Polaroid
Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 7.5.00/10/402 lượt.

t đám người qua đường

hóa ra chính là đồng lõa của tên kia cải trang lao tới bao vây Lương Ưu Tuyền.

Chỉ nháy mắt Lương Ưu Tuyền đã bị bảy tám người cơ bắp cuồn cuộn bao quanh.

Người phụ nữ trung niên

thấy mấy tên đàn ông to lớn cầm gậy gộc, sợ tới mức ôm đầu thét chói tai. Lương

Ưu Tuyền cứng cỏi không nói hai lời, đầu tiên tung ra một cước đá người ở giữa

ngã xuống đất, lập tức đẩy người phụ nữ kia ra khỏi vòng vây, cô gấp gáp nói: “Cô chạy trước kêu

người tới giúp… “

“Tôi xin các người, đây là tiền chữa trị

cho con tôi đang nằm viện…” Người phụ nữ chảy

nước mắt đầy mặt, bà vừa ra khỏi ngân hàng đã bị tên kia giật túi xách. Đó là

năm vạn do bà đã tích góp bao nhiêu năm nay.

Cả nhóm người cơ bắp cuồn

cuộn kia thậm chí không thèm nhúc nhích. Tên đầu xỏ lôi từ trong túi ra xấp

tiền nhân dân tệ được xếp ngay ngắn, vô sỉ bóc ra lớp bao giấy rồi đếm tiền.

Nhất thời, Lương Ưu Tuyền

bị lửa giận lấn át. Cô sờ soạng xuống bên hông. Không xong rồi! Còng tay và huy

hiệu đều quên ở nhà rồi. (

PV: chém a~ )


Vấn đề lớn hơn là, ngay

cả khi cô có thể đập được tám tên cơ bắp này, nhưng một khi mấy người chúng

phân ra chạy trốn đi thì cũng không lấy lại được tiền.

Lúc này, một chiếc xe

xông lên lối đi bộ, quay 900 chặn

lại đường thoát của mấy tên kia.

Lương Ưu Tuyền chăm chú

quan sát thì thấy Ngô Thiên Khải từ trên xe nhảy xuống, nghiêng đầu về phía

Lương Ưu Tuyền cười, ý bảo cô có thể không cần để ý chuyện gì khác, cứ thoải

mái hành động.

Mấy người khác thầm than

khi nhìn chiếc xe to lớn của Ngô Thiên Khải, sau đó quay ra nhìn cánh tay tráng

kiện của hắn lại càng hoảng hơn.

Ngay lúc đám người kia

đang do dự, Lương Ưu Tuyền từ bồn hoa cạnh đó cầm lên hai viên gạch, bàn tay

xoay vòng, răng rắc răng rắc, hai tên bị ném còn không kịp phản kháng, lúc trợn

trắng mắt lên cũng là lúc nhận gạch vào mồm.

Không thể không nói,

Lương Ưu Tuyền rất biết kỹ thuật chiến đấu, mỗi lần đều chuẩn xác vào huyệt vị

không hề nhầm chỗ, có thể khiến đối phương bị choáng trong chốc lát.

Sáu người còn lại sợ mất

vía, lại nhìn hai tên vừa ngã xuống liền tiến lên muốn đấm Lương Ưu Tuyền.

Nhưng vừa giơ lên nắm đấm đã bị một lực rất mạnh giữ lấy, sau vài tiếng loảng

xoảng leng keng vang lên, hai gã lưu manh như hai củ cải trắng nát nhừ bị vất

lên thân xe, bánh xe. Ngô Thiên Khải mở cửa xe, một tay ôm hai người, vứt bốn

tên no đòn đang mê muội vào bên trong.

Lương Ưu Tuyền thoáng

cười nhẹ, trong lòng rất cảm tạ cử chỉ trượng nghĩa của Ngô Thiên Khải.

“Em một tôi ba?” Ngô Thiên Khải nhìn bốn tên tiểu khoai tây còn lại.

“Không được! Anh hai tôi hai!”

“…” Ngô

Thiên Khải bật cười một tiếng. Thấy mấy tên kia có ý đồ chạy trốn, hắn vươn

cánh tay duỗi ra, dễ dàng bắt lấy cái cổ của chúng. Cốp! Cốp! … Hai tên lưu manh đã được thân mật tiếp xúc với cái

cột điện.

Lương Ưu Tuyền cũng không

yếu thế, từng bước bước về phía trước, nắm bả vai người này làm điểm tựa, dùng

sức cong đầu gối lên, mạnh mẽ tấn vào chỗ hiểm của người này, ngay sau đó, xoay

tròn vung chân hướng tới quai hàm người kia, vù vù… Úi chà! Gục rồi!

Cuối cùng còn một tên cơ

bắp cuồn cuộn còn sống mà còn thống khổ hơn chết, hai chân mềm nhũn quỳ rạp

xuống đất, hai tay dâng lên cái bao tiền, run rẩy nói: “Không phiền

đến đại tỷ phải ra tay! Để tôi tự giác! …”Nói

xong, anh bạn nhỏ tự đấm một phát, không thấy choáng váng, lại đem đầu

đập vào vỏ xe, vẫn không thấy choáng váng, hắn tội nghiệp nhìn về phía hai

người “nam nữ mặt lạnh” kia …” Chị hai, đầu tôi rất là cứng…”

“Đi qua kia!”

“Dạ!”

“A…”

Tên cơ bắp che mông đi

lên xe, ôi hoa cúc* của hắn…

(* từ thường xuất hiện trong danmei

*cười*)


5 phút sau, xe cảnh sát

đã tới. Đầu tiên là áp tải một hàng du côn đi lên xe, sau đó dẫn người bị hại

theo sau trở về cục cảnh sát ghi chép. Khi cảnh sát biết Lương Ưu Tuyền cũng là

cảnh sát thì thì không ép cô và Ngô Thiên Khải trở về lấy khẩu cung nữa.

“Tiểu thư, xin cho tôi biết tên của cô,

hôm nay ít nhiều cũng nhờ có cô…” Người

phụ nữ giữ chặt tay Lương Ưu Tuyền, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào.

“Xử lý những phần tử xấu là công việc của

tôi. Về sau cô đi rút tiền không nên đi một mình.” Lương Ưu Tuyền rút khăn giấy ra, đưa cho người phụ nữ

kia..

Đến khi xe cảnh sát đi

xa, Ngô Thiên Khải mới hỏi: ” Cảnh sát chìm còn có thể kiêm chức bảo tiêu?…”

“…” Lương

Ưu Tuyền do dự một giây rồi gật đầu: ” Tôi đang trong thời gian nghỉ

dài hạn, cần chút tiền tiêu vặt.”

“Ra vậy.” Ngô Thiên Khải cười cười: “Khó trách Tả

Húc nói em cũng không ở lại lâu.“

Lương Ưu Tuyền cười không

đáp. Ngày nào chưa phá được án thì Tả Húc cũng không chạy thoát khỏi năm ngón

tay cô đâu!

Đúng lúc này, Ngô Thiên

Khải từ từ nâng lên một bàn tay của Lương Ưu Tuyền lên. Lương Ưu Tuyền theo bản

năng rút ra, lại bị hắn bắt lấy thật nhanh. Sau đó Ngô Thiên Khải nhanh nhẹn xé

mở miếng băng cá nhân, dán lên mu bàn tay bị thương của cô.

“Cần gì phí sức như vậy, kỳ thật chỉ cần

một mình tôi cũng có thể giải quyết vài cái phế vật kia.” Ngô

Thiên Khải n