
ểu mà, đúng không?”
“Ừ, tôi hiểu.” Môi Tả Húc tạo thành một đường cong, tuy ngoài cười
nhưng trong lòng không cười. Hắn nói thêm: “Để lại phòng cho hai
người, buổi chiều tôi còn một hội nghị phải tham dự.”
Ngô Thiên Khải nhìn hắn
bằng ánh mắt cảm kích rất giống khi còn nhỏ!
Tả Húc vui vẻ nhìn ánh
mắt cảm kích của hắn, sau đó trở về phòng ngủ lấy áo sơ mi.
Lúc ngang qua bên giường,
hắn hạ giọng, dặn dò: “Tôi
đi rồi, Ngô Thiên Khải thì chưa.”
“Ưm…”
“…” Tả
Húc một mặt quan sát kỹ từng động tĩnh trong phòng khách, một mặt quay đầu lại,
nói tiếp: “Với quán quân quyền anh thì khỏi cần nương tay.”
Lương Ưu Tuyền bướng bỉnh
nhướn mày, giơ tay lên, không kiên nhẫn xua tay.
Tả Húc nhìn cô ngủ giống
y đầu lợn chết, sắc mặt trầm xuống, tiện tay nắm lấy cái gối, đúng lúc hắn đi
đến cửa liền xoay người tay ném cái gối trở lại, vừa vặn trúng vào hai gò má
của Lương Ưu Tuyền.
“Ư…” Lương
Ưu Tuyền đang nằm thẳng cẳng bật dậy, giận dữ chỉ Tả Húc: “Anh
cút với tốc độ ánh sáng cho tôi nhờ!”
Tả Húc ngoan ngoãn, nói
gì nghe nấy “Ha
ha, tỉnh rồi”.
Ngô Thiên Khải cũng nghe
được tiếng gầm của Lương Ưu Tuyền, quả nhiên rất cá tính.
Tả Húc mặc chậm rãi mặc
vest, thở dài:
“Tôi không hiểu anh thấy cô ta hay ở chỗ nào. Cái gì cần cũng không có, tính
tình thì như cái sọt…”
Ngô Thiên Khải búng ngón
tay:
“Điều quan trọng là cô bé này có thể trói tôi một chỗ.“
“…” Được,
thích bị ngược đãi vốn không cần lý do. Mà nghĩ lại thì hắn cũng không có quyền
cười nhạo người khác. Chẳng phải chính hắn cũng đã lăn lộn một đêm trên giường
với kẻ thích ngược đãi người khác đó sao
※※ ※
Một tiếng sau.
Lương Ưu Tuyền ra khỏi
phòng ngủ, nhưng cô chỉ nhìn thấy một mình Ngô Thiên Khải đang ngồi trên sô pha
lật tạp chí. Lương Ưu Tuyền lên tiếng: “Tả tổng ra ngoài rồi à?”
“Ừ, em đói bụng hả?” Ngô Thiên Khải đứng dậy chào hỏi theo lễ, cũng không
quên đánh giá quần áo cô mặc. Áo sơ mi rộng thùng thình bao quanh cặp đùi, nhìn
rất hấp dẫn:” Tiểu Húc tuy là chủ nhà của em, nhưng cậu ấy cũng là
đàn ông, em mặc như vậy rất dễ làm người ta có ý đồ xấu.”
Lương Ưu Tuyền cười,
không trả lời. Anh nhầm rồi, anh ta là đàn ông nhưng cũng có phần là phụ nữ
đấy.
“Tối hôm qua tôi có chuyện đột xuất nên
quên mất cuộc hẹn, thật xin lỗi.” Lương
Ưu Tuyền lại nhớ tới chuyện diễn tập tối hôm qua. Tuy nói rằng Tả Húc không
thuộc dạng đàn ông bình thường, nhưng quả thật kĩ thuật của hắn rất cao siêu.
Nụ hôn của hắn nóng bỏng, đầu lưỡi hắn nóng bỏng, thật sự đã khiến cô suýt quên
hắn là đồng tính mà đắm chìm trong đó.
“Thay quần áo đi. Tôi đưa em đi ăn.” Hai tay Ngô Thiên Khải đút trong túi quần, cười rạng
rỡ.
Lương Ưu Tuyền nghĩ trong
lúc chủ vắng nhà mà từ chối lời mời cũng không thích hợp lắm, cho nên cô lên
tiếng đồng ý rồi đánh răng rửa mặt thay quần áo.
…
Lúc hai người đi ăn cũng
tầm quá trưa, mọi chỗ đã vãn khách, Ngô Thiên Khải dẫn Lương Ưu Tuyền tới một
nhà Tây khá nổi tiếng.
Lương Ưu Tuyền nhìn sự
sang trọng trong nhà hàng lại thấy hơi nản. Thật ra cô vẫn muốn ăn cơm rau xào,
thịt băm với cá dằm trộn cơm, toàn những món ăn bình dị.
“Khi ra ngoài em không trang điểm sao?”
“Tôi không phải người của công chúng thì
cần gì trang điểm, chỉ tổ lãng phí thời gian.” Lương
Ưu Tuyền nhíu mày:
“Ý anh là lúc tôi không hóa trang nhìn rất xấu?”
“Đương nhiên không phải. Chỉ là đây là lần
đầu tiên tôi thấy một người con gái tầm tuổi em từ lúc chuẩn bị đến khi bước ra
khỏi nhà mà chỉ cần 8 phút.“ Ngô
Thiên Khải giơ lên chén rượu đỏ, mỉm cười nói.
Lương Ưu Tuyền đã có kinh
nghiệm say rượu – chính là lần trước đã cường hôn Tả Húc. Từ đó cô đã quyết
định sẽ không uống rượu ở nơi công cộng dưới mọi tình huống. Bởi vậy thay vì là
ly rượu, Lương Ưu Tuyền giơ cốc nước đá lên, thản nhiên nói: “Tả Húc quyết định sẽ
diễn bộ phim kia, nên giao dịch lúc trước bị hủy bỏ.”
Ngô Thiên Khải nhấp miệng
uống rượu, thong thả hé môi: “Xem ra là một tin xấu.”
Lương Ưu Tuyền cúi đầu tạ
lỗi: “Lúc
này tôi vẫn chưa muốn có bạn trai, thật ngại quá.“
Ngô Thiên Khải khoanh tay
trước ngực, lưng từ từ dựa vào ghế, cười hỏi: “Là không muốn có bạn trai hay là
do tôi không làm em hài lòng?“
Lương Ưu Tuyền chăm chú
nhìn những đường nét rõ ràng trên mặt Ngô Thiên Khải. Người này quả nhiên giống
anh trai cô, tuy rất sôi nổi nhiệt huyết những vẫn rất quyến rũ, mà nếu ở bên
kiểu đàn ông này sẽ cảm thấy rất an toàn.
Cô cũng không biết nói gì
cho tốt, chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên kinh ngạc bắt gặp một người
con trai đẩy một cô bé nữ sinh ra, phóng ra giữa đường cái chạy như điên,
phía sau anh ta là một phụ nữ trung niên vừa la vừa kêu bắt kẻ trộm.
Ngay lập tức, Lương Ưu
Tuyền đứng dậy lao ra khỏi nhà hàng khiến Ngô Thiên Khải giật mình. Hắn nhìn
xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chỉ thấy Lương Ưu Tuyền rất nhanh đã vượt qua người
phụ nữ trung niên, hơn nữa, trong tay cô còn cầm một viên gạch, nhắm tên con
trai kia phía trước ném tới.
Bộp! …
Viên gạch trúng vào cái đầu tên móc túi, hắn phẫn hận xoay quá, huýt sáo một
tiếng.
Mộ