
ng, nghe
chưa?!”
Lương Ưu Tuyền kiên quyết
đồng ý, sau đó kéo Tả Húc quay lại ngồi trên cơ thể mình.
Lại tiếp tục đối thoại
Lương Ưu Tuyền ôm cổ Tả
Húc, nhướn người dậy, một chút cũng không dám do dự, mắt nhắm nghiền, môi chạm
môi.
Tả Húc cuối cùng cũng
được chạm tới bờ môi mềm. Hắn lau mồ hôi, rốt cuộc cùng thành công.
“U-aaa…” Lương
Ưu Tuyền không ngờ Tả Húc lại thè lưỡi ra. Chẳng lẽ lúc quay phim cũng phải hôn
thật sao? Nhưng trên TV nói chỉ là chạm môi thôi mà.
Nhưng bởi vì từ nãy đến
giờ cô đã bị Tả Húc phê bình đến nỗi trong lòng bị ám ảnh rồi. Bởi thế cô không
dám ho he gì, để mặc hắn cuốn lấy đầu lưỡi mình.
Tả Húc càng lúc càng “có
cảm giác”. Hắn vòng tay qua xốc nách Lương Ưu Tuyền lên, đỡ lấy lưng của cô. Từ
hôn nông đến hôn sâu, dù hắn làm gì lương ưu tuyền cũng đều không lên tiếng,
yên lặng phối hợp.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt
ngấm ở đầu lưỡi Lương Ưu Tuyền. Đã lâu thật lâu rồi mới có người con trai hôn
cô, Lương Ưu Tuyền ngỡ rằng mình đã quên mất hương vị khi hôn rồi. Mà bởi vì cô
đã quên mất nên bây giờ, khi lại được hôn, hormone kích thích bắt đầu phát
sinh.
Đôi tay Tả Húc dần dần
lần mò vào bên trong lớp áo của Lương Ưu Tuyền. Theo bản năng, cô đưa tay ra
định chặn lại, nhưng các cơ bắp của Tả Húc lại căng lên cảnh cáo. Không còn
cách nào khác, Lương Ưu Tuyền đành buông lỏng tay. Nhưng để chắc ăn, Tả Húc giữ
chặt đôi tay cô lên trên đỉnh đầu, khiến cô không cách nào phòng bị.
Lương Ưu Tuyền có thể cảm
nhận được, tay Tả Húc đang lướt trên đùi mình, sau đó đến phần eo, rồi đến…bộ
ngực. Khoan đã! Đây thật sự là một bộ phim nói về ý chí quyết tâm của con người
sao?
Đúng lúc Lương Ưu Tuyền
nhịn không được phải kêu “Dừng” thì Tả Húc đã ngồi thẳng dậy.
“Hừm, tuy lần này có khá hơn nhưng người
cô vẫn cứng quá. Thả lỏng đi, hiểu chưa? Lại lần nữa.”
“…” Lương
Ưu Tuyền còn chưa kịp hỏi hắn có phải ban nãy sờ nhầm rồi không thì hắn đã đè
lên thân thẻ của cô, lại tiếp tục đối thoại…
Lương Ưu Tuyền lại phải
nhướn lên chạm môi Tả Húc. Cũng không khó để đoán được là sau đó lại tiếp tục
một loạt những hành động “sóng to gió lớn”. Hai chiếc lưỡi nóng bỏng triền miên
giằng co, đầu lưỡi như có lửa của Lương Ưu Tuyền khiến đầu óc cô cũng choáng
váng theo.
…Vuốt ve lại vuốt ve, từ
từ vuốt lên trên…
“?!”… Lương
Ưu Tuyền trợn trừng nhìn cái băng bịt mắt. Cô kêu dừng được không, hắn lại chạm
vào ngực của cô rồi.
“?!”… Không
đúng, không chỉ ngực mà tay còn lại của hắn cũng đang sờ mó cặp mông của cô
nữa.
Phim này rốt cuộc nói về
cái gì? Người mù giở trò lưu manh chắc…
Đột nhiên Lương Ưu Tuyền
nhận ra có một vật gì đó cứng cứng cứ chọc vào bụng mình. Cô từ từ nhìn xuống,
sau khi xác nhận mình không nhận lầm liền đẩy bả vai Tả Húc “Anh đừng nói
là anh cũng có phản ứng?…”
“Hả? Phản ứng gì?…” Tả Húc tiếp tục giả ngu, nhưng nhịp hô hấp đã trở nên
rất dồn dập.
Lương Ưu Tuyền không thể
nói ra được, chỉ có thể dùng tay chọc chọc. Tả Húc hét lớn một tiếng, sau đó
vội bỏ băng bịt mắt ra hỏi Lương Ưu Tuyền“Đó là phản ứng tự nhiên, ai mà cấm được
chứ!?”
“…” Chuyện
này không nghiên cứu.
“Nếu trong lúc quay phim nữ chính nhìn
thấy cái này thì tám mươi phần trăm sẽ coi anh là tên háo sắc cho xem.” Lương Ưu Tuyền nghiêm trang phân tích.
Tả Húc ra vẻ ảo não nói “Nhưng thật sự
lòng tôi chẳng cảm thấy gì cả…”
Lương Ưu Tuyền nhíu mày,
nhìn thấy hắn sầu khổ như vậy thì vô cùng thương cảm. Cô kéo kéo tay hắn, an ủi
“Vậy
diễn lại đi, có lẽ ban nãy là do anh quá căng thẳng thôi.”
Tả Húc giật mình, mắt sáng
ngời “Hả?…
Vẫn còn tiếp tục? Cô không mệt sao?”
Lương Ưu Tuyền dối lòng
lắc lắc đầu, lại quay lại nằm xuống.
Tả Húc vừa đeo băng bịt
mắt vào vừa thắc mắc. Khiêu khích lâu như vậy sao vẫn chưa bị cắn câu nhỉ,
chẳng lẽ Lương Ưu Tuyền bị lãnh cảm sao?
Á!… Sai lầm lớn rồi, cô
ta vẫn còn cho rằng mình là thiếu nữ mà.
Đáng chết, hơn nữa hiện
tại mình còn khó chịu hơn ban nãy nữa, đúng là đã làm bậy rồi mà.
“Cô mệt à?”
“Không sao…”
Lương Ưu Tuyền đưa tay
lên dụi dụi mắt, trời ngoài kia vừa tờ mờ sáng, Tả Húc thì liên tục vừa tập
diễn vừa đi tắm cho tỉnh táo, còn cô từ đầu đến cuối vẫn không dám chợp mắt.
“Có phải tôi diễn tệ thế không? Chẳng lẽ
cô chẳng cảm thấy gì à?”Tả Húc cũng đã thấm mệt. Hắn đã dùng
hết sức lực và vốn kinh nghiệm của mình rồi mà Lương Ưu Tuyền vẫn chưa hề nói
ra những yêu cầu “không an phận” với hắn. (xin đừng nghi ngờ năng lực của
cảnh sát chứ anh.)
“Này, tôi đang nói chuyện với cô.”
“Ê…”
“…”
Tả Húc tháo băng bịt mắt
xuống, đập vào mắt là bộ mặt buồn ngủ của Lương Ưu Tuyền. Bởi thế hắn cũng
nghiêng đầu nằm xuống, chiếm một phần gối. Ngay lập tức, Lương Ưu Tuyền cuộn
người lại cong như con tôm. Theo như thống kê thì tư thế ngủ này chứng tỏ người
ngủ thiếu đi cảm giác an toàn cũng như sự tự tin.
Tả Húc nghịch ngợm thổi
thổi tai Lương Ưu Tuyền khiến cô nghiêng qua dịch gần sát vào người hắn (mel: gần sát thôi
á*chớp mắt*). Ánh rạng đông chiếu đến chiếc đùi thon dài của cô,
khiến nơi đó toát lên vẻ quyến rũ