
g đã đồng ý tâm sự với cô
những chuyện không muốn người ngoài biết, cảm giác được tin tưởng thật là vô
cùng thỏa mãn. Huống chi nếu hắn nhận kịch bản thì cô cũng sẽ không nợ gì Ngô
Thiên Khải nữa.
“Nhìn anh muốn diễn như thế, nếu có chuyện
gì tôi làm được thì cứ bảo. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ.” Lương Ưu Tuyền hiệp nghĩa vỗ vỗ vai hắn.
Tả Húc mệt mỏi gật đầu “Tôi quyết định
sẽ nhận vai này. Nhưng vấn đề là nếu trong lúc diễn tôi lại tỏ ra chán ghét nữ
chính thì sẽ lộ ra bí mật tôi không thích phụ nữ mất…”
“Làm thế nào để vượt qua chướng ngại này?” Lương Ưu Tuyền rất muốn giúp Tả Húc, nhưng cô thật sự
chẳng biết gì về nghề diễn cả.
Tả Húc trầm tư một lúc.
Tầm 5 phút sau, hắn vỗ đùi nói “Hay cô giúp tôi luyện tập một chút? Cô không
cần nói gì cả, chỉ cần chú ý vẻ mặt tôi thôi. Nếu có cái gì quái dị thì nói
tôi, được chứ?”
Lương Ưu Tuyền mí mặt
giật giật mấy cái “Được
thì không phải không được. Nhưng tôi không biết diễn…”
“Không cần thiết. Cô không cần nói gì, tôi
nói gì thì làm thế là được. Giờ, đầu tiên đi vào phòng tôi đã.” Nói xong Tả Húc lập tức bước về phòng mình, vẻ mặt hệt
như chết đuối vớ được cọc.
“…” Lương
Ưu Tuyền túm mớ tóc lên buộc lại, sau đó chuẩn bị mặc quần…
“Đúng rồi, không cần mặc quần. Trực tiếp
lên giường.” Tả Húc lại bắt đầu mở miệng chỉ huy.
“…” Lương
Ưu Tuyền nhìn đôi chân của mình, gật đầu sau đó chậm chạp lết vào phòng ngủ.
Lúc cô leo lên giường thì
Tả Húc đã đeo một cái băng bịt mắt màu đen, tỏ rõ thái độ “chuyên nghiệp biết
tròn biết méo”.
Lương Ưu Tuyền bất an nằm
trên giường chờ hắn ra chỉ thị.
Đột nhiên Tả Húc kéo băng
bịt mắt lên, nghiêm túc dặn dò “Nếu sờ nhầm chỗ thì cô cũng đừng hô lên, như
thế sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Nhất định phải nhớ kĩ này! Tôi không
thích con gái, hoàn toàn không hề hứng thú với thân thể cô. Dĩ nhiên nếu cô có
thể phối hợp thân thể thì tốt, nếu không cũng không sao. Không miễn cưỡng.”
“OK…” Lương
Ưu Tuyền vô thức nắm chặt ga giường. Chắc Tả Húc cho rằng cô có kinh nghiệm,
nhưng thật ra từ trước đến giờ cô luôn rất cẩn thận, tuyệt đối chưa từng vượt
rào. Nhưng mà hiếm khi Tả Húc mới mở lòng, không nói nữa vậy.
Tả Húc đeo băng bịt mắt
không nhìn được gì hết, như thế một công đôi việc. Đầu tiên là sẽ làm Lương Ưu
Tuyền bớt cảnh giác, thứ hai là nếu sờ nhầm thì cũng không phải là hắn cố ý, là
vì không nhìn thấy gì thôi, hớ hớ.
Oa ha ha ha, Tả Húc này,
sao trên đời lại có người thông minh như mày chứ?!
(QLCC: tinh thần tự sướng của anh cũng cao
như em á ='>. TH: *vỗ vai* anh với cô là đồng loại mà.)
Bởi thế, buổi tập luyện
chính thức bắt đầu.
“Có cần tắt đèn không?”
“Tắt đèn thì tôi nhìn vẻ mặt của anh làm
sao được? Mà anh bỏ băng bịt mắt ra đi, tôi không nhìn được ánh mắt của anh.” Lương
Ưu Tuyền nói.
“Tôi muốn tập cho quen dần với bóng tối.
Cứ tập một lúc đã rồi bỏ sau.”
“Ah…”
“Bắt đầu. Cô hiện tại là nữ chính, cô yêu
người họa sĩ mù này và chấp nhận vì hắn hy sinh tất cả, thậm chí cả cuộc đời
mình. Cố gắng cảm nhận tâm tình của nữ chính đi.”
“Hiểu rồi…” Lương Ưu Tuyền trong lòng căng thẳng, trên trán bắt
đầu đổ mồ hôi.
Tả Húc sờ sờ một lượt để
xác định toàn bộ hình dáng Lương Ưu Tuyền. Sau đó hắn đặt một bàn tay trên
khuôn mặt cô, chậm rãi cúi xuống. Cùng lúc đó, Tả Húc như biến thành một người
hoàn toàn khác. Thanh âm hắn khàn khàn, giọng đầy nhục dục nói “Anh đã là một
phế nhân, em cho rằng đáng giá sao?…”
“…” Lương
Ưu Tuyền lắc đầu. Đáng giá sao được chứ?
“Ai cho cô lắc đầu? Tuy tôi không nhìn
thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được đấy. Cô đừng làm tôi mất cảm xúc như thế nữa,
trước giờ tôi hãi nhất chính là những diễn viên cứ tự cho mình hơn người như
thế đấy!” Tả Húc giọng điệu không vui, vén khăn bịt mắt lên nói.
“…” Lương
Ưu Tuyền cười ngờ nghệch, vội tạ lỗi. Cô không ngờ lúc luyện tập Tả Húc cũng
nghiêm khắc như thế, hệt như đang có máy quay ở quanh đây vậy.
Tả Húc ra vẻ không kiên
nhẫn thờ dài, lại đeo băng bịt mắt vào, khóe miệng hơi nhếch lên.
Tiếp tục lặp lại cuộc đối
thoại. Lúc này nữ chính sẽ phải nhướn người lên chủ động hôn nam chính, nghĩa
là dùng hành động để tỏ rõ quyết tâm.
Lương Ưu Tuyền khó khăn
ôm lấy cổ Tả Húc, lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì cô đột nhiên dừng lại.
“Anh sẽ không vì chán ghét mà cắn tôi
chứ?”
“…” Tả
Húc thô bạo đấm gối, sau đó nửa quỳ nửa đứng, giận dữ nói“Phí công
tôi tin tưởng cô, cô lại liên tục làm tôi mất cảm xúc. Cô có biết một diễn viên
vì một cảnh quay có thể mất bao nhiêu sức lực không hả? Không diễn nữa, tôi
không diễn nữa. Vốn biết cô không đáng tin mà, quả thật là lãng phí thời gian… Đúng
là tôi chẳng có ai để tin tưởng cả…” Hắn
ai oán thở dài, sau đó lần mò leo xuống giường. Xin chú ý này! Hắn vẫn chưa
tháo băng bịt mắt, thế nên hành động rất là chậm, cực kì chậm.
Lương Ưu Tuyền cảm thấy
vô cùng áy náy, bèn giữ cổ tay hắn lại “Cho tôi thêm một cơ hội đi Tả
Húc! Lần này tôi hứa sẽ rất nhập tâm.”
Tả Húc hừ nhẹ “Được rồi. Đây
là cơ hội cuối cùng đấy. Tôi chưa nói ngừng cấm cô không được ngừ