
gười đều có cách nghĩ của riêng
mình, chỉ cần không vi phạm pháp luật thì ai làm gì cũng được.
Tả Húc quan sát nhất cử
nhất động của cô, có lẽ thật sự cô ta quên hết rồi. Bây giờ hắn đã có thể cởi
áo chống đạn ra chưa nhỉ?
“Đúng rồi. Hôm qua lúc ở bếp…”
“Khụ khụ khụ… Làm sao?” Tả Húc vừa mới nhấp một ngụm cà phê, nghe Lương Ưu
Tuyền nói thế suýt thì sặc.
Lương Ưu Tuyền một tay
chống cằm, một tay gõ mặt bàn: “Tôi nhớ rõ, hình như tôi có cường hôn anh…”
“…” Tả
Húc chậm rãi đóng laptop lại, hai tay để trên trán, ủy khuất nói:“Tôi
còn nghĩ cô đã quên, ra cô còn nhớ rõ… Tôi lúc ấy không đẩy cô ra được, nên đã
bị cô… Ai, thật ra thì cả đêm qua tôi không ngủ nổi. Tuy rằng chỉ là hôn, nhưng
cơ thể tôi đã bị vấy bẩn… Tôi cảm thấy quá hổ thẹn với người yêu của mình…”
“…” Lương
Ưu Tuyền ngây thơ chớp mắt, lại thấy Tả Húc bộ dạng thống khổ như thế lập tức
cảm thấy tình thế quá nghiêm trọng. Vì thế cô đứng dậy, cúi đầu tạ lỗi: “Thật
xin lỗi, tôi lúc ấy say quá. Nếu anh không biết làm thế nào để giải thích với
Đinh Đới Vĩ, tôi đồng ý đứng trước anh ta tạ lỗi.”
Tả Húc một tay che miệng,
cố nén cười. Tuy cảnh sát đúng là giỏi quan sát đấy, nhưng đừng quên hắn vốn là
một diễn viên thiên tài.
Thật chậm rãi, Tả Húc
quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ… Thần sắc ảm đạm phiền muộn.
Lương Ưu Tuyền xấu hổ
đứng chôn chân tại chỗ. Khó trách hôm nay Tả Húc cư xử kì lạ, thì ra hắn đang
đau khổ không cách nào giải thoát. Tuy rằng cô không thích những tình yêu đồng
tính, nhưng nhìn Tả Húc đau khổ suy nghĩ như thế này lại khiến cô cảm động.
Đúng là một tình yêu chân thật, hiếm có quá!
Tả Húc một tay che con
mắt lại, ba giây sau, nước mắt từ từ chảy xuống.
“Trừ phi cô hứa giữ bí mật, không nói cho
ai khác. Chuyện tối quá hãy cứ coi như một cơn ác mộng và quên nó đi…”
Lương Ưu Tuyền đã hoàn
toàn bị xúc động. Cô lập tức giơ tay ra thề:“Được! Tôi cam đoan thủ khấu như bình (giữ
kín như bưng). Đừng khóc đừng khóc mà…”
Tả Húc chun chun mũi,
ngoái đầu lại chua xót cười, bên hốc mắt vẫn còn long lanh nước mắt.
Hố hố hố, Lương Ưu Tuyền
bị dọa đến mức khuôn mặt trắng bệch, chắc chắn cả đời này lần đầu tiên thấy con
trai khóc rồi. Đây chính là đẳng cấp của một diễn viên chuyên nghiệp đó.
Mà Lương Ưu Tuyền dĩ
nhiên không biết điều đó, vội rút ra cả chục chiếc khăn giấy nhét vào tay Tả
Húc: “Tôi
xin lỗi. Đáng ra tôi không nên nghi ngờ tình cảm của những người đồng tình các
anh. Càng không ngờ anh với Đinh Đới Vĩ là thật sự…”
“Đau khổ lắm! Nhưng tôi thà rằng bị người
đời khinh bỉ cũng vẫn muốn được cảm nhận tình yêu. Cô không hiểu đâu, áp lực
rất lớn!” Tả Húc mặt ngoài oán giận nội tâm ác hàn. Thật xin lỗi
nhé Lương Ưu Tuyền! Không phải tôi không dám chịu trách nhiệm, tất cả là tại
tính tình của cô thôi. Nếu cô mà biết sự thật thì ai biết sẽ có chuyện long
trời lở đất gì. Tôi không muốn ngày mai ảnh mình xuất hiện trên báo, tiêu đề
đại khái là : “Án mạng! Do giận dữ, nữ cảnh sát giấu tên đã bắn nát đầu tổng
giám đốc một công ty giải trí danh tiếng!” đâu.
Lương Ưu Tuyền cảm thấy
cực kì day dứt, liên tục cúi đầu tạ lỗi.
Tả Húc thấy cô hoàn toàn
tin tưởng không hề nghi ngờ gì, ầm thầm thở phào nhẹ nhõm, khôi phục lại tư
thái thản nhiên: “Tốt
lắm tốt lắm. Tôi cũng không trách cô, việc này hãy mau mau cho qua đi thôi.”
Lương Ưu Tuyền vội gật
đầu, không khỏi cảm thấy như được trút một gánh nặng. Ây da, nếu như Đinh Đới
Vĩ mà chạy đến chất vấn cô thật thì thật không biết nên trả lời như thế nào
nữa.
Tả Húc lấy lại sự tự
nhiên vốn có của mình. Hắn nhìn đồng hồ nói: “Có một đạo diễn nổi tiếng mời
tôi đi đánh golf. Nếu cô muốn đi theo thì nhanh thay quần áo.”
Lương Ưu Tuyền tự nhìn
lại mình trong gương: “Thay
cái gì?”
“Cái gì cũng được, miễn không phải màu
đen. Cho cô 5 phút thay quần áo.” Nói
xong, Tả Húc cũng quay về phòng mình thay đồ.
5 phút sau
Hai người gặp nhau ở
phòng khách, Tả Húc mặc một bộ màu xanh trắng trông rất giản dị, đầu đội mũ
lưỡi trai cùng màu. Hắn một tay chọc vào túi, nghiêng đầu nhìn Lương Ưu Tuyền
trên người mặc một cái áo T-shirt nam rộng thùng thình.
Tả Húc nhíu mày. Hắn bước
lại gần Lương Ưu Tuyền, tay cầm một cây kéo. Nhanh chóng, cái áo rộng thùng
thình của Lương Ưu Tuyền được cải tạo thành một cái áo T-shirt gợi cảm rất với
dáng người của cô. Tả Húc hơi cúi người xuống. Hắn dùng phần vải vừa bị cắt bỏ
buộc thành hình một cái nơ bướm, lại dùng kim băng cố định làm thành một cái
thắt lưng buộc so le. Trước tất cả những hành động ấy, Lương Ưu Tuyền chỉ còn cách
kiên trì phối hợp. Ai bảo cô hiện đang là “tội phạm” chứ.
Sau khi công việc chuẩn
bị xong, hai người bọn họ liền đi thang máy xuống gara. Vừa hay, ở dưới gara
đang có một cái xe chở phục trang đang dỡ hàng. Trên xe có một cái giá to bày
đầy trang phục nữ dành cho mùa hè, Tả Húc tùy tay chọn vài món ném cho Lương Ưu
Tuyền.
Lên xe, Tả Húc chỉ đạo
Lương Ưu Tuyền thay cái quần đang mặc bằng một cái quần short ngắn. Lương Ưu
Tuyền nghe lời hắn, liền ngồi xuống phía sau thay quần. Vốn dĩ chỗ phía s