Duck hunt
Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324204

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

g xoay

người, chậm rãi lắc đầu.

Nhân lúc Lương Ưu Tuyền

chưa tỉnh lại, Tả Húc đã nhanh nhẹn rửa sạch phòng bếp, thay ga giường, giúp

Lương Ưu Tuyền lau hết những chỗ cần lau, lại giúp cô thay quần áo đàng hoàng

rồi mới bế cô quay trở lại sô pha… Hắn tuy đã thu dọn hiện trường rất sạch sẽ

rồi nhưng không biết có tránh được ánh mắt lợi hại của cảnh sát hay không.

Huống chi vẫn chưa xác định được cô nàng này nhớ được bao nhiêu phần trăm của

sự việc.

Để phòng ngừa tình huống

xấu nhất, Tả Húc cũng đã mượn của đoàn làm phim một cái áo chống đạn mặc sẵn

trên người.

Lương Ưu Tuyền ngửi thấy

người mình vẫn còn mùi rượu, cô lảo đảo đứng lên đi đến phòng tắm. Trước hết

phải sạch sẽ đã.

Tả Húc thở phào nhẹ nhõm,

lại rón ra rón rén đi đến cửa phòng tắm. Lỗ tai còn chưa kịp áp sát vào cánh

cửa đã nghe được tiếng hét đinh tai nhức óc rồi.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

“…” Tả

Húc vội quay đầu bỏ chạy, đúng lúc cửa phòng tắm bị đá bật tung ra. Lương Ưu

Tuyền một cước chặn đường chạy của hắn.

Cô giơ lên một cái áo bra

màu đen có ren nửa trong suốt, hỏi: “Anh giải thích cho tôi, cái này

làm thế nào mà nằm trên người tôi?”

“…” Tả

Húc ầm thầm nắm chặt tay lại, không ngờ cẩn thận đến thế mà vẫn bị sơ hở. Nhưng

mà nói gì đi chăng nữa thì cái bra này nhìn cũng đẹp hơn mấy cái cô ta thường

mặc.

Tuy nhiên, hắn cũng thông

minh, ra vẻ ngơ ngác chớp chớp mắt: “Cái này tôi chịu. Nếu muốn thì

để tôi gọi cho cái cô nhân viên quét dọn đã giúp cô thay đồ…”

Lương Ưu Tuyền nhíu mày: “Nhân viên quét

dọn? Nhưng mà tôi vẫn còn mặc cái áo sơ mi ngày hôm qua mà, như thế chứng tỏ

tôi không có nôn.”

“…” Tả

Húc nín thở. Thông quả nét mặt cùng với nội dung câu hỏi, có lẽ cô ta không nhớ

gì hết.

“Gọi cô nhân viên đó đến đây một lát.” Lương Ưu Tuyền vốn nghiêm cấm người lạ bước vào đây.

Nếu có người giúp cô thay đồ, nhất định là đã phát hiện cảnh huy của cô rồi. Cô

phải nói với người đó giữ bí mật mới được.

Tả Húc gật đầu, vờ vịt mờ

điện thoại ra và… tiến hành một cuộc điện thoại như sau.

Tả Húc: “Phòng quét dọn

đó hả? Cái cô nhân viên hôm qua tôi gọi lên đâu?”

Đinh Đới Vĩ: “Nãi Đường thân

yêu, tối hôm qua vui vẻ chứ? Hố hố hố…”

Tả Húc: “Hả? Cô ta

trực ca đêm à?”

Đinh Đới Vĩ: “Tiểu tử, cậu

dùng mấy trò bịp này chứng tỏ tối qua đã làm hết rồi đúng không? Hố hố…”

Tả Húc: “Hừm… Cô ta về

nhà đón con? Xin nghỉ rồi? Ồ…”

Đinh Đới Vĩ: “Đúng vậy đúng

vậy. Cô ta phát hiện mình mang thai, nhưng không biết ai là cha đứa nhỏ.”

Tả Húc: “Ra là thế…

Tốt, tôi hiểu rồi.”

Đinh Đới Vĩ: “Này, Lương Ưu

Tuyền gọi cho tôi, nói có việc tìm cậu đó ~~~”

Tả Húc hỏa tốc ngắt máy,

nhìn Lương Ưu Tuyền tiếc nuối: “Cô nghe rồi đó. Có cần địa chỉ nhà đối

phương không?”

“…” Lương

Ưu Tuyền day day thái dương. Nghỉ việc rồi thì tốt, nhưng sao trùng hợp thế

nhỉ?

Tả Húc thần sắc thản

nhiên, quay người đi vào bếp tự rót cho mình một ly cà phê. Hắn kiêu ngạo tự

tán dương chính mình.

Lương Ưu Tuyền lại nhớ

đến việc mình chưa kịp tắm bèn quay đi. Nhưng tại sao trong đầu cô quay đi quay

lại cảnh Tả Húc nằm trên người mình thế này?! Chẳng lẽ cô lại mơ một giấc mơ

như thế?! Nghĩ vậy, Lương Ưu Tuyền không khỏi rùng mình. Không ngờ cô cô đơn

bao nhiêu năm, đến mức mơ thấy cả chuyện đó! Ôi chúa ơi, chết mất…

Trong lúc tắm, Lương Ưu

Tuyền vô tình nhìn thấy trên đùi mình có một mảng máu đọng tím bầm. Haiz, rốt

cuộc hôm qua cô uống bao nhiêu để đến mức có thể bị va đập tại một chỗ nhạy cảm

như vậy? Lương Ưu Tuyền nói với bản thân, đây chính là một bài học nghiêm

trọng. Từ nay về sau tuyệt đối không được uống rượu Tây. Đây là lần tiên uống

say mèm, cũng phải là lần cuối cùng.

(Nhắc mới nhớ, uống hết

một chai Vodka như thế, may mà cô không bị trúng “độc rượu”!)



Lúc Lương Ưu Tuyền bước

ra ngoài, phát hiện có một suất cơm thịt bò được đặt sẵn trên bàn.

Tả Húc đang ngồi đánh máy

lạch cạch, nói như không: “Ăn

cơm đi.”

Vừa vặn đúng lúc Lương Ưu

Tuyền đang đói bụng, liền xúc một miếng đưa vào miệng: “Giữa trưa rồi

sao anh vẫn ở nhà?”

“Ah, tôi có ra ngoài một chuyến rồi.” Tả Húc khẽ liếc cô một cái:“Cô có xem qua

phim người lớn bao giờ chưa?”

“…” Lương

Ưu Tuyền dừng trong chốc lát rồi mới gật đầu: “Trong lúc điều

tra thường phải xem mấy cái băng ghi hình sinh hoạt của nghi phạm. Đôi khi cũng

có những cảnh abcxyz. Sao anh hỏi thế?”

Đã nói rồi mà, nhất định

Lương Ưu Tuyền từng xem phim đen. Điều tra án thì sao? Vẫn là phim đen thôi.

“Đang hỏi anh đó. Sao không nói gì?”

“Không có gì đâu. Tôi vừa nhìn thấy tin

tức mới nhất. Này…” Tả Húc đẩy laptop ra, nói: “Có một cô

diễn viên vì muốn được nâng đỡ nên đã cùng một nhà phê bình nghệ thuật trên

giường. Thật đáng tiếc là có một phóng viên đã đặt sẵn máy quay trong khách

sạn.”

“Tự ý đặt máy quay quay trộm chuyện riêng

tư của người khác là phạm pháp. Nhưng dù sao tôi cũng thấy mấy sự việc kiểu này

bị đưa ra ánh sáng là tốt. Coi như bài học để đời cho mấy người đó đi.” Lương Ưu Tuyền lại nhớ tới Tiếu Hồng cũng đang lằng

nhằng cùng người đàn ông kia. Đương nhiên, mỗi n