Old school Swatch Watches
Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 7.00/10/419 lượt.

ơng Ưu Tuyền vội

vàng một tay dựa lên tủ bát đĩa, tay còn lại nắm chặt bả vai Tả Húc.

Tả Húc lúc này nhe răng

cười, đem cô đặt lên trên tủ bát đĩa. Hắn vừa hôn cô, vừa vuốt ve thân thể cô

khiến Lương Ưu Tuyền không cách nào nghĩ đến chuyện bảo vệ thân thể mình nữa.

Lại nói, một người đàn ông khi đã bắt đầu tấn công thì dù con gái có hung dữ

cách nào cũng phải chịu thua.



Khi cơ thể Lương Ưu Tuyền

đã hoàn toàn không một mảnh vải hiện ra trước mắt, Tả Húc đột nhiên cảm thấy mê

muội. Không phải choáng váng đầu óc, mà là cảm thấy hoa cả mắt. Cô gái này dáng

người tuy không đủ đẫy đà, nhưng quả thật rất được, hoàn toàn cân đối.

Không biết từ bao giờ,

các cô ca sĩ, diễn viên, người mẫu vì muốn được Tả Húc nâng đỡ đều đến tìm hắn.

Tuy bọn họ luôn nói họ đến với hắn vì tình cảm, nhưng Tả Húc lẽ nào không nhận

ra những hành động đó đều có mục đích? Tuy thế, cừu non được dâng đến tận cửa

mà không làm thịt thì thật không có đạo lý. Bởi thế dù không yêu, hắn vẫn qua đêm

với không biết bao nhiêu cô gái.

Hôm nay cũng thế, hắn vẫn

như trước không có tình cảm với đối phương. Hơn nữa dù bị dục vọng chi phối

nhưng Tả Húc vẫn nhận ra Lương Ưu Tuyền chẳng qua là say rượu, không hề có mục

đích gì với hắn. Nhưng Tả Húc vẫn không tài nào dừng lại, ngược lại hắn thậm

chí còn tò mò không biết sáng mai tỉnh lại cô gái này sẽ phản ứng thế nào.

Nếu như cô ta làm ầm ĩ

thì hắn sẽ vào vai một người vô tội bị hại. Hơn nữa còn phải nói với cô ta, hắn

không cần cô ta chịu trách nhiệm đâu. He he.



Nhưng đến chết hắn cũng

không nghĩ tới Lương Ưu Tuyền lại vẫn còn là con gái.

Trời đất! Mấy cái thủ

pháp thuần thục như ban nãy làm sao cô ta học được?! Nhất định là đã lén lén

lút lút xem rất nhiều phim cấp 3!!



Tả Húc một tay bê trán,

hắn thế mà không nhận ra. Giở trò xằng bậy với nữ cảnh sát, thôi xong rồi!…

Chết chắc rồi…

Nhưng nói đi cũng phải

nói lại. Đằng nào cũng chết, chọn cái chết có lợi nhất thì hơn. Bởi thế, Tả Húc

dứt khoát ôm Lương Ưu Tuyền hướng về phòng ngủ. Hết sạch hy vọng sống rồi, giờ

chỉ mong được thỏa mãn rồi chết vậy thôi.

Có người say rượu thích

nói lung tung. Có người say rượu chỉ vùi đầu vào ngủ. Cũng có người say rượu

lại thích hoa chân múa tay, tay đấm chân đá, minh chứng sinh động nhất chính là

Lương Ưu Tuyền nhà chúng ta.

Tả Húc vừa đặt Lương Ưu

Tuyền xuống giường đã bị cô trực tiếp đá một cái bay xuống giường. Tả Húc tưởng

Lương Ưu Tuyền đã tỉnh rượu muốn đánh mình thì hoảng sợ. Nhưng chưa kịp hét lên

câu “xin tha mạng” thì đã thấy Lương Ưu Tuyền hướng phía hắn mà ngã vật ra. Tả

Húc len lén nhìn Lương Ưu Tuyền thì thấy cô mắt nhắm tịt, đến lúc đấy hắn mới

thở phào nhẹ nhõm.

Đã không tỉnh thì ta phải

nhanh nhanh hành động thôi.

Thật ra Tả Húc đã đấu

tranh tư tưởng rất dữ dội. Tuy nói chính Lương Ưu Tuyền là người bắt đầu trước

nhưng bản thân hắn cũng là đồng phạm. Tuy chẳng qua là hắn đi theo cây lao do

Lương Ưu Tuyền phóng ra, nhưng như thế vẫn không thể phủ nhận việc chính hắn là

cố tình… Lúc này nội tâm Tả Húc vô cùng đau đớn giãy dụa, “làm” hay “không

làm”, hai từ này đang tra tấn cái thần kinh yếu ớt của hắn.

Ngay tại lúc Tả Húc đang

đấu tranh với chính mình thì Lương Ưu Tuyền theo bả vai hắn từ từ cắn khe khẽ

lên đến khuôn mắt, rồi đến phiên đôi môi đỏ mọng đó…

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

(Bởi vì có lũ lớn từ sống

Hoàng Hà, thiệt hại là văn bản bị mất đi 2371 kí tự miêu tả quá trình OOXX)

Ánh nắng tươi đẹp chui

qua chiếc cửa sổ sát mặt đất, chiếu rọi đến chỗ Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền

theo bản năng đưa tay lên che mắt, nhíu mày. Cô vốn định trở mình ngủ tiếp,

chân lại vô tình đạp vào vật gì đó.

Lương Ưu Tuyền mắt nhắm

mắt mở nhìn thấy Tả Húc đang ngồi trên ghế sô pha, ăn mặc chỉnh tề, ngồi theo

kiểu rất “trầm tư u uất”, nhưng cô không nhìn đến vẻ mặt của hắn.

“Sao?…” Cô

tựa vào một cái gối ở phía sau, động tác đầu tiên là kiểm tra lại súng và cảnh

huy. Đầu có thể đứt máu có thể rơi, nhưng không thể mất trang bị của cảnh sát

được.

Lương Ưu Tuyền nhớ rõ tối

qua mình không vui, trong lúc không tỉnh tảo hình như có động chân động tay gì

đó với Tả Húc thì phải. Cũng may là quần áo vẫn chỉnh tề cho nên cô không nghĩ

nhiều nữa.

Tả Húc trầm mặc không

nói, tiếp tục ra vẻ “trầm tư”.

Lương Ưu Tuyền nuốt nước

bọt cho thêm dũng khí. Cô vén cái chăn mỏng trên người ra, lười biếng đứng lên.

Nhưng mà kì quặc là cô còn chưa kịp di chuyển một bước thì chân đã mềm nhũn,

uỵch một cái ngã xuống sàn nhà.

Lương Ưu Tuyền cũng đã

từng trải qua việc uống rượu xong say mèm đến mức không nhấc chân lên được,

nhưng sau khi ngủ một đêm mà chân vẫn mềm nhũn như thế này thì đúng là kì thật.

“Heeeey…” Lương Ưu Tuyền lấy lại khí thế. Cô một tay xoa bóp

chân, tay còn lại cầm chiếc dép lê lên phi thẳng vào đầu Tả Húc: “Có

phải anh thừa dịp tôi không tỉnh táo mà đánh lén tôi không hả?!”

Tả Húc cũng khôn