Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 8.00/10/423 lượt.

càng không có

hứng thú muốn biết. Bởi thế những gì cô làm chỉ đơn giản là tiếp tục đẩy xe đi

về phía trước. Nhưng không ngờ Tiếu Hồng lại dùng gót giày chặn cô lại. Cô ta

khẽ nâng cằm, ý bảo Lương Ưu Tuyền đi ra phía cửa nói chuyện.

“Tiếu Hồng, đó là người quen của em à?” Người đàn ông trung niên kia nói bằng tiếng phổ thông

không lưu loát.

Tiếu Hồng thản nhiên cười,

thuận tay chỉnh lại cổ áo cho người đàn ông kia: “Dạ. Đó là bạn cũ của em. Anh cứ

đi trước đi, em sẽ đi tìm anh ngay.”

Lương Ưu Tuyền khinh

thường, đúng là đồ nói dối không biết ngượng. Cô cũng chả rảnh mà đi cùng Tiếu

Hồng ra ngoài cửa, liền tiếp tục đi chọn thức ăn. Còn Tiếu Hồng hai tay đặt

trước ngực, nhắm mắt đi theo Lương Ưu Tuyền.

“Lương Ưu Tuyền, đã lâu không gặp.”

“Tôi biết cô sao? Làm ơn tránh xa tôi một

chút, được chứ!?”Lương Ưu Tuyền nhét bốn chai Vodka vào xe đẩy.

Tiếu Hồng nịnh nọt cười: “Tôi có nghe

Trí Bác nói, cô suýt nữa bị bom nổ chết. Cô nói xem, có phải có người tốt bụng

muốn thay tôi báo thù không?”

Lương Ưu Tuyền dừng lại,

bình thản nói: “Chờ

tôi chết đi rồi cô hãy đốt pháo chúc mừng, tất nhiên là nếu như lúc đó cô vẫn

còn sống.”

“Cô!… Quên đi, hôm nay tôi sẽ không cùng

cô cãi nhau. Tôi với người đàn ông kia không có gì hết, chỉ là quan hệ hơi mập

mờ chút thôi. Ông ta là ông chủ một công ty luật sư nổi tiếng, tôi chẳng qua

cũng chỉ mong muốn có được một có một công việc ổn định thôi. Tôi không hề ngủ

với ông ta.”

Lương Ưu Tuyền khinh bỉ

nhìn Tiếu Hồng nói những lời đó mà sắc mặt vẫn thản nhiên. Lửa giận dần nảy lên

trong lòng: “Tiếu

Hồng, cô thật khiến tôi kinh tởm! Thật không biết cô có thật sự yêu thương Lâm

Trí Bác không nữa?!”

“Cô kích động cái gì? Đừng ra vẻ mình

thanh cao nữa được không? Tôi biết thừa rồi, cái người bệnh ở cùng phòng với cô

chính là tổng giám đốc của Tinh Hỏa. Người ta cao sang như thế, cô đã làm thế

nào để ‘câu’ được anh ta?” Tiếu Hồng theo

Lâm Trí Bác xem xét bệnh án của Tả Húc, không nghĩ tới cái thằng thần kinh hay

phá đám chết tiệt kia lại là người đàn ông kim cương của giới giải trí.

Lương Ưu Tuyền

không muốn cùng cô ta nói chuyện nữa liền bước đi. Cô không thấy tội nghiệp gì

cho Lâm Trí Bác. Đấy đều là số mệnh, chẳng ai biết mối nhân duyên của mình kéo

dài được bao lâu. Huống chi cô dĩ nhiên không tin có việc gì có thể che dấu mãi

được.

“Đợi chút Lương Ưu Tuyền. Cô sẽ không nói

với Trí Bác đúng không?” Tiếu Hồng không

còn mồm mép nữa, trong giọng nói của cô ta có phần cầu khẩn.

Lương Ưu Tuyền

không nhiều chuyện như thế, cô cầm túi đồ đi thẳng ra ngoài siêu thị. Ây da,

đúng là Tiếu Hồng cứ xuất hiện là y như rằng cô lại bị chọc tức mà.

※※

Một lúc sau

Lương Ưu Tuyền mang

theo tức giận đẩy cửa phòng, đem túi đồ vừa mua cùng trọng lượng ngã xuống bàn

tiếp khách. Cô lại đi đến toilet, dùng một cước đá cửa, “Uỳnh” một tiếng đóng

sập cửa lại, mở vòi hoa sen, ở bên ngoài nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.

“…” Đinh Đới Vĩ bị shock đến mức giữ nguyên tư thế chào

hỏi ban nãy. Mới ra ngoài một chút mà đã thế này sao?

Lương Ưu Tuyền đã

nghĩ rằng mình là hẳn là rất vui khi gặp chuyện ban nãy, nhưng cô lại không tài

nào cười nổi. Tiếu Hồng tuy là người thứ ba nhưng đã chiến thắng, lại không hề

biết quý trọng tình cảm, khiến Lương Ưu Tuyền cảm thấy chính mình không đáng

giá.

Tả Húc xem kịch bản

xong liền lăn ra ngủ đến giờ mới dậy. Hắn lười biếng đi ra ngoài, lại thấy trên

bàn có đồ ăn vặt nên rất vui vẻ bóc một túi, vừa ăn vừa nằm dài trên sô pha xem

tivi.

“Này, Lương Ưu Tuyền

hình như có chuyện.” Đinh Đới Vĩ chỉ phòng tắm nói.

“Thật không? Trong bếp

có thuốc đuổi gián đó. Cậu lấy ra đưa cho cô ta ăn, lấy độc trị độc.” Tả Húc lười biếng sụt sâu xuống sô pha.

Đinh Đới Vĩ vốn

định nói thêm gì đó, đúng lúc nghe thấy trong toilet có tiếng loảng xoảng. Một

phút sau, Lương Ưu Tuyền sải bước đi đến bên bàn, nhấc một chai vodka lên bước

vào bếp tìm dụng cụ mở chai. Đến 10 phút sau vẫn chưa thấy ra.

Đinh Đới Vĩ vò đầu

bứt tai, lay lay khuỷu tay Tả Húc: “Cậu đi xem đi. Cô ta sẽ không

uống hết chai vodka kia chứ? Rượu 60 độ đó…”

Tả Húc thờ ơ đứng

lên, đi đến nhà bếp, vừa đi vừa nghĩ cách chế nhạo Lương Ưu Tuyền, hắn không

ngờ cô đang chôn đầu ở trên gối, vỏ chai rượu lăn lóc dưới chân.

Tả Húc vội thu lại

nụ cười không đứng đắn, đi vào trong bếp đồng thời đóng cửa lại. Hắn ngồi xổm

trước mặt Lương Ưu Tuyền hỏi: “Có chuyện gì?”.

Lương Ưu Tuyền lắc

đầu, chỉ tay ra hiệu cho hắn ra ngoài.

Tả Húc cũng thật nghe

lời, liền đứng lên rời đi. Nhưng là chỉ một lúc sau đã thấy hắn quay lại, tay

cầm theo một chai vodka. Hắn đặt chai rượu ở bên cảnh Lương Ưu Tuyền. Uống rượu

tuy hại thân, nhưng không uống thì sẽ hại tâm.

Lương Ưu Tuyền qua khe

chân nhìn thấy một chai rượu còn đầy. Cô hít một hơi, liền cầm lấy chai rượu

kia đưa lên miệng tu một hơi. Cô lúc này tâm trạng đang cực kì khó chịu, tuy

nhiên cô không rõ nguyên nhân vì sao mình lại khó chịu.

Tả Húc bước đến tủ lạnh

lấy ra một cái ly thủy tinh, lại chìa tay ra. Trong lòng bàn tay hắn