
i.”
Tả Húc vuốt ve mái tóc
cô, kéo cô đi vào phòng ngủ. Một giây giá ngàn vàng, không thể lãng phí, không
thể…
Nhưng ý nghĩ của hắn thì
như vậy mà không hiểu sao đêm nay dù nói gì Lương Ưu Tuyền cũng không nghe.
Nguyên nhân là vì cô đột nhiên nhớ ra mình có thể sẽ thành mẹ, mà Tả Húc giống
như chưa từng làm biện pháp an toàn.
…
“Không được, đừng túm chân em. Nếu nhào ra
phía trước em sẽ theo bản năng đánh đấy!” Lương
Ưu Tuyền nằm lỳ trên giường hất mắt cá chân, ý muốn thoát khỏi các loại “kiên
cường không dứt” bổ nhào.
“Nửa đêm ở nơi hoang vu thế này em muốn
anh đi đâu Durex* ah! Tin anh, anh nhất định sẽ “thu lại tự nhiên**”!” Tả Húc
không đạt được mục đích thề không dừng tay. Hắn đối với Lương Ưu Tuyền từ trước
đến nay luôn mặt dày mày dạn.
(* Durex là một nhãn hiệu BCS. ** là… là…
thôi ai đọc H nhiều thì hiểu.)
Lương Ưu Tuyền cảm thấy
một cỗ trọng lực đè lên lưng. Hoặc không làm, hoặc làm đến cùng. Cô nhắm mắt,
đưa chân, đá Tả Húc lăn xuống giường.
Tả Húc lần này không có
khí thế sét đánh không kịp bưng tay bò lên tiếp tục bổ nhào, mà là kêu thảm một
tiếng, nằm bất động.
Lương Ưu Tuyền mở ra nửa
con mắt, xoay tròn 180 độ úp xấp xuống giường. Cô vươn tay chọc chọc vai hắn,
đợi hai giây không thấy hắn phản ứng liền thở nhẹ một tiếng, xông vào nhà vệ
sinh lấy một chậu nước lạnh.
Tả Húc cũng không biết cô
định làm gì, trộm đạo ngẩng lên nhìn thoáng, chỉ thấy Lương Ưu Tuyền bê một
châu nước lớn chạy lại… “Ào ào”!… Giội cho Tả Húc một thân đầy nước.
Cái này cũng chưa xong,
cô nâng não dưa của Tả Húc lên, lay mạnh, liều mạng cấu véo, miệng còn nói lời
kịch ~ “Nhanh
tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại đi!”
(Nghe ảo thật = =!)
“…” Vốn
đang tỉnh đấy, nhưng giờ thì khó mà tỉnh được. Cái gì chứ? Với tư cách là một
cảnh sát đã qua đào tạo nghiêm chỉnh chẳng phải khi phát hiện người khác hôn mê
sẽ làm hô hấp nhân tạo sao?… Không nên thế này chứ?
Lương Ưu Tuyền phát hiện
ấn huyệt nhân trung không được, liền giơ cánh tay lên, căng năm ngón tay ra,
hướng Tả Húc đang ướt sũng nghiêng người nằm rạp trên đất. Bốp, một cái tát rất
mạnh đập vào đầu hắn, đau dớn.
“Ha ha, anh tỉnh rồi à?!”
“Không. Vừa chết rồi.”
“…” Lương
Ưu Tuyền giúp hắn xoay mặt rồi, cầm khăn mặt vắt trên cổ mình giúp hắn lau mặt,
sau đó ân cần nói “Anh chắc là mệt lắm rồi, thay đồ đi ngủ đi.”
“…” Tả
Húc nghiến răng nghiến lợi trừng cô “Còn em thì đừng ngủ!”
“Sao nào? Anh còn muốn đánh lén
sao?” Lương Ưu Tuyền nhíu mày.
“Hừ!” Tả
Húc nằm thẳng lại.
Vì thế đêm hôm nay, Lương
Ưu Tuyền nằm trên giường ngáy o o, còn Tả Húc lại giữ nguyên tư thế “ướp lạnh”
không thể vùng dậy, bởi chân tay đã bị buộc chặt.
Giữa trưa ngày thứ hai
Vèo! Bốp! ~
Tả Húc đỗ xe rồi bước vào
một cửa hàng tạp hóa vùng ngoại ô. Chưa đến ba phút sau hắn đã ôm mười hộp
Durex bước rồi. Người bán hàng ở siêu thị xếp hàng ngay ngắn đứng trước cánh
cửa thủy tinh, dùng ánh mắt thương hại nhìn người con gái đáng thương ngồi trên
xe.
(Mười ~ mười ~ mười … *lắc đầu* anh không
phải người rồi ~ chị thật tội… đúng là vác họa vào thân mà.)
Lương Ưu Tuyền vẫn rất
bảo thủ. Cô thấy hắn mang về nhiều hộp hồng hồng nhỏ nhỏ như vậy lập tức đeo
một cái túi giấy lên đầu.
“Hừ!”
“Còn hừ nữa em vứt anh ra ngoài làm xác
ướp bây giờ! Nhanh lái xe!” Lương Ưu Tuyền
nhéo tay hắn, trốn dưới túi giấy thì thầm.
“…” Tả Húc
vứt Durex lên đùi cô. Ngay khi Lương Ưu Tuyền vội vơ đống hộp nhỏ đó giấu đi,
hắn lấy một cái bút đen, lướt như rồng bay phượng múa trên túi giấy, xoẹt xoẹt
viết ra hai chữ to đùng: Cứ hừ!
Lương Ưu Tuyền cho rằng
Tả Húc sẽ lái xe quay lại nội thành, nhưng bọn họ lại quay lại biệt thự. Lương
Ưu Tuyền chạy đến bếp nấu sủi cảo, khẽ ngâm nga một khúc nhạc. Khó có cơ hội ở
riêng với nhau, cô muốn thể hiện mặt hiền thê lương mẫu của mình ra.
“Anh không cần quay lại công ty xem sổ
sách sao?” Lương Ưu Tuyền nhịn không được hỏi.
“Chút nữa nói sau.”
Giọng Tả Húc càng lúc
càng xa. Hắn đi đến sân nhỏ, dùng xe đạp leo núi đạp một vòng trên bãi cỏ, xe
này vẫn còn đi được.
Một lúc sau, Lương Ưu
Tuyền bưng hai đĩa sủi cảo đến bên cửa gọi hắn vào ăn cơm. Ánh mặt trời chiếu
vào mặt cô, cô dùng tay che nắng nhìn về phía Tả Húc, thấy hắn đang nằm ườn
trên bãi cỏ xanh mơn mởn. Bên cạnh hắn còn có một con chó nhỏ lông trắng, tiểu
cẩu này đang tựa vào chân hắn đánh một giấc.
Lương Ưu Tuyền thấy thế
liền quay vào nhà bê một cái bàn nhỏ ra, cầm chiếc đũa cùng dấm chua, ngày nắng
mà, coi như đang đạp thanh là được rồi.
“Chó nhà ai vậy?” Lương Ưu Tuyền thổi cho sủi cảo bớt nóng, đưa đến bên
miệng Tả Húc. Tiểu cẩu ngửi được mùi thịt bắt đầu vẫy vẫy đuôi.
“Ah? Không biết, anh thấy nó lắc lư trước
cửa sắt nên dắt đến đây.” Tả Húc cắn một ít
sủi cảo cho tiểu cẩu. Tiểu cẩu vùi xuống ăn. Thấy vậy Tả Húc cười cười, xoa đầu
nó “Anh đặt cho nó tên rồi, thấy tên ‘Nhung Cầu’ thế nào?”
“…” Lương
Ưu Tuyền lườm Tả Húc “Anh có thể đừng như thế được không? Có
phải chó của anh đâu mà anh đặt tên?”
Tả Húc chậm rãi nháy mắt,
nghiêm tú