
c nói “Nhung
Cầu tự động đưa tới cửa, bây giờ đương nhiên là của anh.”
“…” Lương
Ưu Tuyền nhét vào miệng một miếng sủi cảo to đùng, vừa ăn vừa nghĩ, như cô có
tính là tự động dâng đến cửa hay không?
Tả Húc nghiêng đầu gối
lên đùi cô, lại đem tiểu cầu đặt lên người mình, sau đó há miệng chờ Lương Ưu Tuyền
bón cho ăn.
Lương Ưu Tuyền đút cho
hắn một miếng, lại cắn chiếc đũa suy nghĩ xem chính mình có tính là sủng vật Tả
Húc nuôi hay không. Càng nghĩ càng giận, bèn xê dịch cái chân Tả Húc đang gối.
Tả Húc ngồi dậy, tạo dáng
Phật ngồi “Lại
có chuyện gì thế, nói anh hai nghe xem nào.”
Lương Ưu Tuyền gắp hai
miếng sủi cảo vào miệng, lầm bầm chất vấn:“Anh thành thật khai báo đi, em trong mắt
anh có phải không khác con chó kia là mấy không?!”
“…” Tả Húc giật mình,
nhịn không được bật cười. Hắn ôm tiểu cẩu đứng lên, ngồi lên xe, vỗ vỗ yên sau: “Ngồi lên, chúng
ta ra ngoài dạo chơi.”
Lương Ưu Tuyền giả bộ mắt
điếc tai ngơ, Tả Húc liền nhanh như chớp đến bên cạnh, cầm đĩa sủi cảo trên bàn
giơ trước mặt cô. Ngay khi Lương Ưu Tuyền thò tay định lấy sủi cảo, Tả Húc thuận
thế kéo cô đến ngồi trên yên sau, lại thuận tay nhét tiểu cẩu vào lòng cô.
Lương Ưu Tuyền ôm lấy
tiểu cẩu trong vô thức. Thế là hai người một chó cùng nhau ra ngoài cửa lớn.
Biệt thự nằm ở ngoại
thành, bốn phía xung quanh đều được bao bởi thanh sơn lục thủy, chim chóc bay
lượn trên bầu trời. Bánh xe dạo chơi lăn trên đường, hai ven đường, lúa vàng bị
gió thổi, phát ra những tiếng sàn sạt, làm cho người ta quên hết ồn ào náo động
của thành phố, trong lòng khoan khoái dễ chịu.
Lương Ưu Tuyền ngẩng đầu
lên hít một hơi thật sau: “Đây
mới là cuộc sống a, thật thích…”
Tả Húc đặt cằm trên đầu
cô, cọ cọ: “Nếu
là chó săn, dưới tình huống này đều sẽ đuổi theo bánh xe nha.”
“?!”… Lương Ưu Tuyền cho hắn
một cùi chỏ: “Người
khác cùng người yêu đều không phải như thế!”
“Người khác như thế nào cùng chúng ta có
quan hệ gì?” Tả Húc cười thô bỉ.
Thật ra Lương Ưu Tuyền
muốn nói, cô hi vọng bạn trai sẽ nắm tay cô đi bộ, ngẫu nhiên nói ngon ngọt một
chút. Nhưng mà cô lại không phải kiểu cô gái nhỏ ngây thơ đáng yêu, thật khó xử
a.
Lúc này, Tả Húc dừng xe
lại. Đầu tiên hắn đặt tiểu cẩu lên vai, quay về phía sau vẫy cô, kêu cô nhảy
lên lưng hắn.
Lương Ưu Tuyền cũng không
khách khí, như một con khỉ nhảy lên nằm trên vai hắn, giữa hai người còn kẹp
một con chó nhỏ lông xù.
Tả Húc kéo kéo hai chân
cô, đón những làn gió nhẹ nhàng khoan khoái đang thổi qua, chậm rãi bước trên
vùng nông thôn.
Lương Ưu Tuyền liếc trộm
khuôn mặt tinh xảo của hắn, môi của hắn đang khẽ giơ lên, tựa như đang hưởng
thụ khoảng thời gian an nhàn buổi chiều của mình. Lương Ưu Tuyền thích thú
cười, cuối cùng cũng tìm được cảm giác này rồi.
Một lúc sau, Lương Ưu
Tuyền kéo cổ hắn, thẳng thắn nói: “Em nghĩ từ trước đến nay em đều
là yêu thích vẻ ngoài của anh, về sau sẽ không bao giờ nói anh nông cạn nữa, ha
ha.”
Tả Húc nghiêng đầu sang
chỗ khác, khẽ nhếch cằm, đắc ý trả lời:“Không dễ dàng, cuối cùng em cũng phát
hiện ra kho báu của mình rồi đấy. Anh nói, đêm đó rõ ràng là em quyến rũ anh
trước, em mau trả lại cho anh trinh liệt đi.”
“…” Lương
Ưu Tuyền nhếch miệng cười cười. Mặc kệ lúc trước là ai quyến rũ ai, cô đều
không ngờ lúc này mình sẽ có thể vui cười như vậy.
Tả Húc vòng tay qua gáy
cô, hôn lên đôi môi cô. Lương Ưu Tuyền nhắm mắt lại, nghênh tiếp bờ môi của
hắn. Từng đợt gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của Lương Ưu Tuyền, sợi tóc xẹt qua
gò má, phả ra mùi hương mờ ám.
Có lẽ hạnh phúc không
phải là mãi mãi, nhưng tại thời khắc này cô đã cảm nhận được rồi.
Hạnh phúc cũng không phải
ngôn ngữ mà tình cảm có thể kể ra rõ ràng, có thể nói là một loại trạng thái
ngu dại hoàn toàn, tùy ý đối phương mang mình đến một chân trời xăm, không đủ
thời gian để cân nhắc xem sau này có khổ sở hay không.
Gâu gâu gâu… Tiểu cẩu cào
cào vuốt, hiện nó đang bị chèn ép đến không thở nổi.
Tả Húc một tay ôm lấy
tiểu cẩu đến trước mặt, cùng Lương Ưu Tuyền ngồi bên bờ ruộng.
Hắn tiện tay cầm một cọng
rơm lên, tết tết tết… Tết thành một cái vòng nhỏ bằng cỏ. Lương Ưu Tuyền tưởng
là hắn muốn đeo cho mình liền xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng mà Tả Húc cũng không
vội vàng giúp cô “đeo vòng tay”, mà lại tết thêm một cái nữa. Sau đó, hắn kẹp
hai cái “vòng tay” lại bằng một cọng rơm khác, đeo lên tay Lương Ưu Tuyền.
Hắn tự thưởng thức “kiệt
tác” của chính mình… “Uhm,
rất giống còng tay.”
“…” Khóe
miệng Lương Ưu Tuyền co lại. King kong cái quay trở lại, một hành động mạnh mẽ
xuất hiện, rơm rạ lập tức chia năm xẻ bảy.
Tả Húc biết rõ nhất định
cô sẽ nổi bão, rõ ràng gian kế đã thành công rồi.
Lương Ưu Tuyền đặt hai
tay trước ngực quay đầu đi, Tả Húc lại cầm ngón tay cô lên. Lần này Lương Ưu
Tuyền không tự mình đa tình nữa, nhưng là khi cô vừa muốn rút tay về liền cảm
thấy có một cái gì đó lạnh như băng trượt qua xương ngón tay. Lương Ưu Tuyền
bất động một chút, cẩn thận quay đầu lại liền nhìn thấy một chiếc nhẫn đơn giản
đang bao bọc ngón vô danh của