g tử này. Buổi sáng vừa nhận lệnh xử lý quốc sự, buổi chiều
đã chiên trống ầm ĩ tiên đến nơi ở của nội quan, chẳng lẽ hắn không sợ bị người
tố cáo “trong ngoài cấu kết” sao? Để người như vậy lên ngôi Hoàng Đế, thật
không biết là nỗi bất hạnh của bá tánh hay là hy vọng của chính ta.
“Nô tỳ Thanh Nguyệt khấu kiến Tứ điện hạ,
không biết Tứ điện hạ giá lâm, nô tỳ không kịp nghênh đón từ xa, thỉnh Tứ điện
hạ tha tội”, ta mang theo đoàn cung nữ thái giám trong viện tiên đến quỳ gối
trước mặt hắn. Ta có thể nhìn ra hiện tại vẻ mặt của hắn không tốt, cơ hồ đang
tức giận, hoàn toàn không còn thần sắc đắc ý của buổi sáng nay khi nghe đọc
thánh chỉ. Sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm. Nói đến cũng kỳ quái, đều là Hoàng
Tử nhưng hắn lại không khiến ta có bất kì cảm giác e ngại nào. Mặc dù hắn nén
giận mà đến nhưng bất quá trông hắn chỉ có vẻ hổn hển mà thôi.
“Đứng lên đi”, hắn hừ một tiếng, thanh âm
cơ hồ từ mũi đi ra. Tư thế đúng mười phần, chỉ tiếc hắn vẫn còn thiếu uy nghiêm
cùng khí độ, “Bổn vương có việc muốn hỏi Thanh Nguyệt nữ quan, nhưng người khác
lui ra ngoài, không được ta phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được phép quấy
nhiễu”
Những người khác dập đầu đáp ứng rồi lui
ra. Chờ sau khi Ung Vương đã bước vào phòng ta mới đứng dậy tiến vào theo.
Ta vừa bước vào phòng thì thanh âm của Ung
vương đã vang lên, “Khóa cửa phòng, bổn vương có chuyện muốn nói với ngươi”
Ta thầm than một tiếng rồi xoay người nhìn
ngó trái phải bên ngoài trước khi đóng cánh cửa lại, sau đó ta lại quỳ gối
trước mặt Ung vương và dập đầu một lần nữa.
“Thanh Nguyệt nữ quan, bổn vương không có
nhiều thời gian nên sẽ không vòng vo với ngươi. Hãy nhìn xem đây là cái gì?”
Một phong thư được ném tới trước mặt ta.
Trên bìa thư không viết gì nhưng bên trong lại căng phồng lên. Ta nhặt lên và
bắt đầu mở ra đọc, chờ sau khi đọc xong, trong lòng ta trừ bỏ bội phục cũng chỉ
còn cười lạnh. Là thư của phụ thân. Khúc dạo đầu liệt kê đủ loại tình cảm giả
dối, ta cố dằn cảm giác kinh tởm buồn nôn để đọc tiếp, sau đó phụ thân trình
bày quan hệ giữa hắn và Ung vương, trọng điểm của bức thư chính là hắn muốn ta
quy thuận Ung vương, từ hôm nay ta sẽ là người của Ung vương. Quyền lợi của ta
nếu giúp Ung vương đoạt vị chính là lập ta làm phi, mà phụ thân cũng sẽ trở
thành công thần tước vị cha truyền con nối. Trong thư yêu cầu ta phải vì chính
mình cùng tiền đồ gia tộc mà suy nghĩ, dốc toàn lực giúp đỡ Ung vương.
Một nữ nhi có thể để hắn tính toán được
những gì? Hay là nói chỉ cần có lợi, hắn có thể yêu cầu ta đánh cược cả cuộc
đời mình? Đem thư cất trở vào phong bì, trong lúc nhất thời ta thật không biết
nói gì cho phải. Sự kính nể đối với phụ thân lại bay lên một “tầm cao” mới.
Nhìn ta đem thư cất vào phong bì, Ung vương
đã ngồi nửa ngày trên ghế bỗng mở miệng, thanh âm không khỏi có chút đắc ý,
“Hiểu chưa? Muốn hỏi gì không?”
“Nô tỳ có thể hiểu được”. Nhìn lá thư được
ngọn nến liếm sạch, ta chỉ cảm thấy bình thường. Ta hẳn nên phẫn nộ, hoặc là bi
thương, tại sao một chút cảm giác cũng không có? Chẳng lẽ nói ta trời sinh hạ
lưu, căn bản cùng bao nhiêu nam nhân lên giường cũng không thành vấn đề? Ai
biết được? Dù sao hiện tại cảm giác duy nhất của ta chính là buồn cười. Là phụ
thân hiểu lầm hay là ta biểu diễn quá xuất sắc?
“Nói vậy, ngươi đã biết nên làm gì rồi
sao?”
“Đúng vậy, không biết điện hạ có gì sai
bảo?”
“Tốt lắm!”, hắn có chút hài lòng gật đầu
rồi lấy từ trong ống tay áo rộng thùng thình ra một quyển sổ cũ nát ném tới
trước mặt ta, “Cái này, ngươi nghĩ cách tận lực chu toàn, phải làm nhanh lên”
“Điện hạ, đây là… ?”, ta có chút tò mò mở
mắt nhìn hắn. Ta rốt cục đã hiểu được tại sao vị vương tử ngu ngốc này lại cho
người khác cảm giác bại hoại, ha ha ha, hắn có thể cao hứng mới lạ.
Nhận trách nhiệm xử lý quốc sự chưa được
bốn canh giờ, vị Tứ hoàng tử này liền bắt đầu hỗ trợ vây cánh, bài trừ đối thủ.
Trong tay ta là danh sách mười mấy vị quan viên, thâm ý bên trong hẳn nhiên có
thể hiểu được. Chuyện này không tính là gì, thậm chí còn là một quyết định
chính xác. Đáng tiếc, hắn quá nóng vội. Cánh chim chưa thành thạo điều khiển
ngọn gió đã muốn bay xa, trong tình huống này, một phần danh sách bên Tả Hữu
Thừa Tướng cùng Tả Hữu Đại Tướng Quân nhất định không thể thông qua. Trong bốn
vị còn lại có hai vị là phe cánh của Vũ Nhân, hai vị còn lại là tâm phúc của
Tam Thiếu. Trong thế chân vạc, thực lực của Ung Vương là yếu nhất. Đương nhiên,
hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng đến thế, muốn nhổ đinh nhanh vậy sao, tâm trí vẫn
còn chưa thành thục. Ta nghĩ nguyên do phụ thân lựa chọn hắn chính là vì bọn họ
rất giống nhau. Ha ha, đều là ngu ngốc!
“Điện hạ, thánh chỉ có nói rất rõ ràng,
trong thời gian bệ hạ điều dưỡng thân thể thì quốc sự sẽ giao cho ngài xử lý,
chỉ khi gặp phải đại sự không thể giải quyết mới trình lên vạn tuế, hiện tại
chúng ta chỉ thay đổi quan viên, đây là việc nhỏ, điện hạ có thể làm chủ được,
việc gì phải lo lắng?”, ta làm ra vẻ nghi hoặc nhìn tấu chương trong tay mà giả
ngu h