c đại thần quỳ trước long sàn,
Hoàng Hậu ngồi bên cạnh giường dùng khăn tay thấm nước mắt. Nàng vẫn chưa dám
khóc. Ta nhận biết được vài vị Hoàng tử, chính là Vũ Nhân và Tam Thiếu. Đứng
phía sau Tam Thiếu là một nam tử vóc dáng cao gầy, sắc mặt hư nhược, đây ắt hẳn
là Tứ hoàng tử đại danh nghe thấy đã lâu. Lôi Hổ đỏ mắt đứng nơi góc tường. Đảo
mắt một lượt, ta rõ ràng trông thấy Diên Tử đứng cách ba bước sau lưng Hoàng
Hậu. Thấy ta tiến vào, hắn còn hướng ta trừng mắt. Không để ý đến hắn, ta cẩn
thận tập trung vào ba vị hoàng tử. Hoàn hảo, trừ bỏ Tứ hoàng tử, Vũ Nhân cùng
Tam Thiếu thoạt nhìn có vẻ bi thương thật lòng.
“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!”, tiếng khóc
thật thanh từ miệng Hoàng Hậu tôn quý phát ra, ta cảm giác nàng chẳng khác gì
phụ nhân nơi phố phường, “Thái y, Thái y, mau đến… mau đến xem Hoàng Thượng!”
Lại là một trận rối loạn, đám Thái y đều đã
chạy đến quỳ trước long sàn, người nào cũng bận việc. Những người khác hoặc là
thật lòng hoặc là giả trang chường ra vẻ mặt lo lắng. Ta nhìn lại Hoàng Đế đang
nằm trên giường, sắc mặt của hắn xám trắng, vẻ mặt uể oải, hô hấp hổn hển,
thoạt nhìn vô cùng chật vật!
Lần này còn náo loạn hơn so với lần trước,
“Hoàng Thượng!!!”, lại là một tiếng kêu bi thiết, Hoàng Hậu bắt đầu lay động
Hoàng Đế.
Hoàng Đế còn chưa chết nên không ai được
phép khóc, bằng không chính là phạm vào điều kiêng kị. Ta cảm thấy quy củ này
khá tốt, bằng không nơi này sẽ loạn thành bộ dáng gì nữa? Chết? Không được, bây
giờ còn chưa được. Lửa cháy đến nơi cũng phải cố dập tắt. Ta xông lên, tận lực giấu
giếm Hoàng Hậu mà cúi người kề sát bên tai Hoàng Đế nhỏ giọng nói, “Còn chưa
phải thời điểm, hết thảy vẫn chưa chuẩn bị tốt”. Miệng nói xong, bàn tay ta
không ngừng nện mạnh xuống lồng ngực Hoàng Đế. Ta không biết tại sao mình lại
làm như vậy, thậm chí ta cũng không biết làm thế có đúng hay không, nhưng ta
còn có thể làm được gì cho hắn nữa? Ta không muốn hắn chết, thật sự không muốn
hắn chết, hiện tại hắn cũng không thể chết!
“Làm càn!!!”
“Lớn mật!!!”
“Tru di tam tộc!!!”
Trong điện náo loạn, hô hấp của Hoàng Đế
bắt đầu an tĩnh lại, tinh thần cũng tốt hơn một chút. Khi hắn thấy thị vệ tiến
lên định bắt giữ ta liền “hữu khí vô lực” nâng tay lên ngăn cản, ý bảo thị vệ
lui ra phía sau. Ta cơ hồ nghe tất cả mọi người thở phào một tiếng. Riêng ta
cũng vừa dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan.
Cố ý bảo mọi người giữ yên lặng, Hoàng Đế
hướng ta vẫy vẫy tay, “Nha đầu… lại đây”
“Tuân lệnh bệ hạ”, ta vốn dĩ đứng rất gần
đó, vừa nhìn thấy hắn vẫy tay ta liền lập tức chạy đến, đem lỗ tai tiên đến gần
miệng hắn, “Ngài muốn nói gì?”
“Nha đầu, mặc kệ là ngươi hữu tình hay giả
ý, vừa rồi ngươi thật sự đã cứu trẫm. Yên tâm, trẫm sẽ cố gắng kiên trì. Bọn
hắn, ta hoàn toàn giao cho ngươi. Nhớ kỹ, nha đầu, tài năng phải đi kèm với đạo
đức mới thực sự viên mãn”, nói xong những lời đứt quãng này, hắn trông thấy ta
vẫn còn ngây ngốc liền bỏ thêm một câu, “Ngươi là đứa nhỏ thông minh, ngươi
nghe có thể hiểu được ý tứ của ta. Về phần những người này… ”, ánh mắt Hoàng Đế
đảo quanh một vòng, “Muốn làm gì họ… tùy ngươi!”
“Nô tỳ cẩn tuân thánh dụ”, lui về sau hai
bước, ta quỳ gối dập đầu nhận chỉ. Ta biết, từ lúc này trở đi, hết thảy đã thật
sự bắt đầu.
Xoay người đứng lên, ta nhìn Hoàng Hậu, văn
võ đại thần cùng ba vị Hoàng Tử đang đứng trước mặt, hít một hơi thật sâu, ta
cao giọng nói, “Truyền ý chỉ của vạn tuế, hiện tại thánh thể cần phải điều
dưỡng. Từ hôm nay trở đi, hết thảy mọi chuyện quan trọng sẽ có Tả Hữu Thừa
Tướng, Tả Hữu Đại Tướng Quân cùng giải quyết. Tứ hoàng tử thay mặt Hoàng Thượng
chủ trì chính sự. Phàm gặp chuyện phát sinh không thể giải quyết liền trình tấu
đến ngự thư phòng để Hoàng Thượng xem xét. Mọi việc trong hậu cung sẽ giao cho
Hoàng Hậu, gặp chuyện không thể giải quyết chuyển phụng bút nữ quan trình Thánh
Thượng giải quyết. Khâm thử”
Trong lúc nhất thời, ta có thể nhìn ra thần
thái khác nhau của tất cả mọi người có mặt trong điện, bọn họ thật ăn ý hướng
nhìn về phía Hoàng Đế. Nhìn thấy Hoàng Đế thần trí thanh tĩnh được bọn thái
giám hầu hạ uống dược, có thể thấy được thánh chỉ này tuyệt đối không phải là
giả. Người có ý kiến dĩ nhiên rất nhiều, phần lớn đều không phục Ung vương chủ
trì chính sự. Nhưng ý tứ bên trong có thể hiểu được, cũng chỉ là “chủ trì” mà
thôi, chờ Hoàng Đế hết bệnh thì hắn cũng sẽ bị tước quyền. Nếu lúc này có ai
đứng ra đưa dị nghị, phỏng chừng sẽ chết sớm hơn Hoàng Đế. Mọi người dù không
phục nhưng cũng không dám nói thêm điều gì, bọn họ đồng loạt dập đầu hô ba lần
“vạn tuế”. Biểu tình của Vũ Nhân cùng Tam Thiếu thật sự bình tĩnh, không biết
trong lòng bọn họ đang suy nghĩ điều gì. Về phần Ung Vương kia… chẳng biết hắn
cuối cùng được nuôi dạy thế nào, giữa thời điểm như vậy lại không thể ngăn được
vẻ vui mừng trên mặt. Haiz… đây gọi là Tạo Hóa trêu người sao?
Quay đầu nhìn lại, sau mười mấy năm ta đã
gặp qua rất nhiều loại người, nhưng người thật sự khiến ta phải lắc đầu e là
chỉ có mỗi vị Tứ hoàn