Teya Salat
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325410

Bình chọn: 7.00/10/541 lượt.

có lời muốn nói. Hơn nữa, Tề Nhi cũng thường khen ngợi ngươi, có

phải không?”, câu cuối cùng là dành cho Tam Thiếu. Giọng điệu của Hoàng Hậu rất

thân thiết, mối quan hệ của bọn họ tựa như mẫu tử.

“Mẫu hậu chê cười rồi”, Tam Thiếu tựa như

một tiểu hài tử ngại ngùng tươi cười, hắn quay đầu nhìn ta rồi nói, “Nương

nương đã cho phép ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi. Bận cả buổi chiều, ngươi không

cảm thấy mệt sao?”, từ “mệt” kia hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Ta giả vờ không hiểu mà khom người đa tạ.

Có cung nữ mang ghế lại đây, ta liền thẳng lưng ngồi xuống. Tư thế này so với

đứng còn mệt hơn.

“Bản cung tới tìm ngươi là vì chuyện của

Nhu Phi”

“Nhu Phi? Nô tỳ ngu ngốc, thỉnh nương nương

dạy bảo”. Haizz, quả nhiên đã đến, không nghĩ Hoàng Hậu so với ta còn gấp hơn.

“Hoàng Thượng long thể bất an, Nhu Phi lại

vào thời điểm này mà khóc lóc trong hậu cung. Bản cung đã thương lượng qua với

các vị tần phi nương nương, chúng ta đã quyết định lần này không thể nuông

chiều nàng nữa. Nhưng nàng dù sao cũng là nhất cung chủ vị, chuyện này không

thể khinh suất. Bản cung nghe Tề Nhi nói ngươi thông minh, gặp chuyện lại bình

tĩnh nên cho người gọi ngươi đến đây, ngươi nói xem, phải xử phạt thế nào mới

thích hợp?”

Phải xử phạt thế nào mới thích hợp? Đây

không phải rõ ràng như con rận trên đầu người hói sao? Nhìn gương mặt âm hiểm

của Hoàng Hậu, lại nhìn các tần phi u ám cắn răng trong phòng, những người này

ngày thường e là đã sớm chướng mắt chuyện Nhu Phi, chỉ hận không thể lột da ăn

sống nàng. Hiện tại lại làm bộ làm tịch như vậy.

Ta có chút cảm kích nhìn Tam Thiếu, cũng

may hắn thông minh khiến Hoàng Hậu cho người gọi ta đến, bằng không đã có thể

gặp phiền toái. Thấy ta nhìn hắn, hắn trừng mắt liếc ta một cái rồi xoay đầu

đi, vẫn là bộ dáng tức giận kia. Haiz, Tam Thiếu, chuyện đã đến nước này ta chỉ

có thể dựa vào ngươi.

“Lại có việc này sao?”, ta bày ta bộ dáng

vừa kinh ngạc vừa tức giận, tựa như có chung mối thù cùng các vị nương nương

ngồi ở đây, “Nương nương, đây là việc đại nghịch, người cũng không thể nuông

chiều”

“Đúng vậy, bản cung cũng có ý tứ này”,

Hoàng Hậu thập phần vừa lòng với câu trả lời của ta, nàng khen ngợi gật đầu,

“Như vậy, chiếu theo ý tứ của ngươi, chúng ta nên làm gì bây giờ”. Hoàng Hậu đã

cổ vũ, ta cứ việc bạo gan mở miệng, Hoàng Hậu hướng dẫn, “Loại sự tình này nếu

chiếu theo quy củ sẽ phải ban tử, nhưng bản cung thấy nàng còn nhỏ nên cũng

không đành lòng. Haiz, thật đáng thương, tuổi nàng vẫn còn nhỏ!”. Không cần nói

thêm nữa, mọi người đã hiểu được ý tứ của nàng. Hoàng Hậu nâng chén trà, không

nhanh không chậm thổi bọt. Bánh xe thật to đẩy lại đây chờ ta đánh tiếp.

“Nương nương, người nhân hậu thiện lương

không đành lòng cũng khó trách, nhưng Nhu Phi đã phạm vào tội đại nghịch, quy

củ trong cung cũng không thể xem thường, thỉnh nương nương cân nhắc”

“Haizz… ! Rốt cục cũng là một mạng người a,

bản cung thật sự không đành lòng!”

Lão bà yêu quái, thành nhân thành quỷ tất

cả đều là nàng. Biết chuyện vẫn chưa xong nên ta liền đứng dậy quỳ rạp xuống

đất, thái độ vô cùng trung tâm, “Nương nương, người dù có trăm ngàn từ bi cũng

phải vì thánh thể an khang! Thỉnh nương nương cân nhắc”

“Thỉnh nương nương cân nhắc”, các nương

nương ở cung khác cũng thêm dầu vào lửa, bọn họ đều đứng dậy quỳ gối dập đầu,

kỳ thật tác dụng của các nàng ở đây cũng chính là đồng loạt quỳ xuống như vậy.

Tựa như bị mọi người tạo áp lực, Hoàng Hậu

bất đắc dĩ nói, “Chuyện này… Haizz, được rồi, tất cả đứng lên đi. Ta biết các

ngươi đều quan tâm đến thánh thể. Bản cung cũng muốn như thế!”, mục đích đã đạt

được, Hoàng Hậu “đau lòng” cho phép mọi người đứng lên, “Nếu đã như vậy, truyền

lời đi xuống, ban thưởng cho Nhu Phi ba thước bạch lăng”

Ta choáng, bạch lăng? Hậu cung không phải

thường ban rượu độc sao? Tại sao Hoàng Hậu lại sửa thành thắt cổ? Còn muốn chơi

thế nào nữa? Ta sốt ruột trong lòng, hiện tại không biết phải nói thế nào, toàn

bộ hy vọng đều kí thác lên người Tam Thiếu. Chỉ là Tam Thiếu vẫn ngoảnh mặt

không nhìn ta. Lão thiên a! Trong lòng bàn tay ta đã đổ mồ hôi. Tam Thiếu, Tam

gia, Tam tổ tông, ngươi nói một lời đi a!

Ta sốt ruột đứng đây, Tam Thiếu bên kia

cuối cùng mới quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng, “Tại sao bổn vương cảm thấy sắc

mặt nữ quan không tốt, là buổi chiều làm việc mệt sao?”, dừng một chút, thời

gian thật ngắn nhưng ta lại cảm thấy thật dài, “Hay vẫn còn lời muốn nói?”

Đa tạ trời đất, tiểu tổ tông xem như đã mở

miệng, bằng không ta thật không có biện pháp lên tiếng. Bất chấp nội dung châm

chọc trong lời nói của hắn, ta nhanh chóng đáp lời, “Bẩm vương gia, chỉ là nô

tỳ cảm thấy không ổn. Nhưng Hoàng Hậu nương nương đã hạ ý chỉ, sẽ không chấp

nhận ý khác của nô tỳ”

“Vậy sao?”, bộ dáng hiện tại của Tam Thiếu

thật sự đáng giận, “Nếu đã vậy, chuyện này cứ quyết định như vậy đi”

Tam Thiếu chết tiệt, ta hận không thể tiến

lên bóp chết hắn. Hắn là cố ý! Hiện tại chỉ lo lắng suông cũng không có biện

pháp a! Ý chỉ của Hoàng Hậu đã hạ xuốn