Polaroid
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325573

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

ỏi lại.

“Hừ! Còn không phải vì đám lão nhân bất tử

đó đứng ra ngăn cản”, hắn đang nói đến bốn vị đại thần thủ chính, trên mặt Ung

Vương hiện ra vài phần ngoan độc, hắn căm giận nói, “Đám lão hồ ly này, chờ sau

khi bổn vương đăng cơ, xem ta xử lý bọn họ thế nào!”

“Thỉnh điện hạ ngôn từ cẩn thận”, ta giả vờ

làm ra bộ dáng khẩn trương ngăn cản hắn tiếp tục nói, sau đó chỉ ta lên nóc nhà

ý bảo “tai vách mạch rừng”

Hiểu được ý tứ của ta, hắn theo tay ta nhìn

lên nóc nhà, không biết nghĩ tới điều gì mà sắc mặt cũng biến đổi. Sau lại

không cam lòng yếu thế, hắn tiếp tục mắng thêm hai câu nữa, chỉ là thanh âm lần

này yếu hơn nhiều. Đồng thời, thái độ của hắn đối với ta cũng có biến hóa, hắn

đã xem ta là người một nhà.

“Tại sao vẫn còn quỳ? Đứng lên trả lời đi”,

hắn làm ra vẻ chỉ mới nhận ra ta đang quỳ liền lên tiếng bảo ta đứng lên.

“Đa tạ điện hạ”, ta âm thầm buồn cười đứng

lên, loại kỹ xảo ra oai phủ đầu này thật không cao minh.

Tính tình vị vương tử này thật nôn nóng, ta

vừa đứng lên liền vội vàng hỏi, “Thế nào? Phái ngươi đi như vậy có thể nắm chắc

không?”

Có, đương nhiên là có, so với quyền lợi

Hoàng Đế cho ta, việc nhỏ ấy thì tính là gì? Chẳng qua ta không thể làm như hắn

mong muốn mà thôi. Nói đùa sao, nếu để thế lực của hắn phát triển an toàn, về

sau ta còn thể dùng thứ gì để bắt ép hắn? Đương nhiên, lời này cũng không thể

nói rõ, “Điện hạ, có thể thành sự hay không cũng khoan nhắc tới, nhưng đối với

sự tình này mà nói, nô tỳ lại cảm thấy không ổn”

“Hả? Là sao?”

“Điện hạ, thế cục này, mặc dù nô tỳ không nói

nhưng điện hạ hẳn cũng đã rõ. Thế lực Vũ Vương cùng Tề Vương trong triều cũng

không thể khinh thường, những rắc rối trong đó không phải một hai ngày là có

thể tháo gỡ được. Hiện tại bệ hạ cho ngài xử lý quốc sự, dụng ý thật rõ ràng.

Tại thời điểm mấu chốt này nếu để xảy ra chuyện gì, vạn nhất bị người lấy đó

làm cớ sinh sự, như vậy chẳng phải mất nhiều hơn được hay sao?”

“Ngươi nói cũng có đạo lý”, Ung Vương nghe

ta nói có chút động tâm liền gật đầu hỏi, “Vậy ý kiến của ngươi là thế nào?”

“Theo ý của nô tỳ, hiện tại điện hạ nên

tĩnh tâm, nghe nhiều nhìn nhiều, chỉ cần bệ hạ không ban chiếu thư thu hồi chức

vị giám quốc của ngài, lúc đó đại sự có thể thành. Như điện hạ đã biết, triều

đình không có Thái Tử, như vậy đến lúc đó giám quốc trở thành trị quốc, chẳng

phải là thuận lý thành chương sao?”

“Đúng, nói rất đúng, nói rất hay. Quả nhiên

hổ phụ vô khuyển nữ a! Ha ha ha ha!”, xem như Ung Vương đã hoàn toàn bị ta

thuyết phục, hắn vỗ đùi đắc ý nở nụ cười, trong lúc đắc ý, hắn còn tiến tới

vươn tay sờ sờ vào mặt ta, “Tiểu mỹ nhân, không ngờ ngươi lại cơ trí như vậy,

ngày sau bổn vương sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Ngươi yên tâm, còn bổn

vương sẽ còn ngươi”

Đại khái là đắc ý xung thiên, thời điểm Ung

Vương nói chuyện, bàn tay của hắn đã giở trò. Từ trên mặt, bàn tay của hắn di

động xuống dưới thân mình ta. Sắc mặt dâm tà của hắn làm ta nhớ đến tình cảnh

bị bọn thổ phỉ nhìn thẳng khi bị bắt cóc vào trại của bọn chúng. Ta cảm thấy

buồn nôn, cũng may có thể nhịn xuống.

“Điện hạ, ngài quên nô tỳ đã nói gì rồi sao?

Hơn một chuyện chi bằng bớt một chuyện, thân thể của nô tỳ sớm muộn gì cũng là

của ngài”, ta cưỡng chế ghê tởm để bày ra bộ mặt tươi cười kiều mị, lại còn chỉ

chỉ ra ngoài cửa cho hắn thấy rõ tình thế. Ta thật sự muốn cho hắn một đao để

chấm dứt phần việc của hắn.

“A, đúng đúng!”, nhìn cánh cửa đằng kia,

hắn mới sực nhớ ra mình đang ở trong hoàng cung, đến lúc này hắn mới nhận ra

động tác thái quá của mình. Hắn cười gượng hai tiếng rồi dùng sức mạnh ôm ta,

bàn tay của hắn hung hăng xoa khắp cơ thể, sau khi cảm thấy đã vừa lòng, hắn

cúi xuống bên tai ta cười nói, “Tiểu mỹ nhân, nếu có thể đến phủ của bổn vương…

”, lại xoa xoa xoa, ta kề sát thân thể hắn nên có thể cảm nhận rõ ràng bộ vị

kia của hắn đã xảy ra biến hóa rất lớn.

Ung Vương đắc ý được một đám người vây

quanh rời đi. Đợi đến khi bóng dáng bọn họ đã hoàn toàn biến mất, ta gần như

ngã phịch xuống ghế. Nay Tần mai Sở, đại khái là nói chính ta. Vừa rồi có một

câu là nói thật, thân mình này sớm muộn gì cũng phải “đưa lên thớt”.

Lộp cộp, lộp cộp, vài thanh âm tuy rằng rất

nhỏ nhưng đủ khiến ta chú ý vang lên từ trên đỉnh đầu, bên ngoài vang truyền

đến tiếng ồn ào, “Người nào? Có người tới a, có thích khách!”. Đám người bên

ngoài ầm ĩ như ruồi bọ bay tán loạn, ta nhanh chân chạy ra cửa, chỉ thấy một

bóng đen sượt ngang qua mặt ta trước khi đám thị vệ chạy đến. Tiếp đó, bóng đen

biến mất vô tung.

“Thích khách ở nơi nào? Thích khách ở nơi

nào?”, tìm theo tiếng mà đến, đám thị vệ dũng mãnh xông vào, thấy ta đứng trước

cửa bọn họ mới quỳ xuống hành lễ, “Bái kiến nữ quan, khiến nữ quan bị kinh

động. Người có nhìn thấy phương hướng chạy trốn của thích khách không?”

“Phía đó”, ta chỉ phương hướng bóng đen

biến mất rồi nhẹ giọng trả lời, ta tin tưởng bọn họ không thể bắt được hắn,

bóng dáng kia rất quen thuộc.

Dựa theo công phu của hắn mà lại bị người

phát hiện? Ta tiến lên