à.
“Thiếu gia, ngài đến đây từ lúc nào?”, đêm
nay quả nhiên nhiều người đến “thăm” a! Nhiều đến độ ta thậm chí còn không có
hứng để giả vờ ngạc nhiên một chút.
“Từ rất sớm”, Diên Tử đã an vị trên giường
từ lúc nào, hắn thản nhiên ngã lưng nằm xuống, sau lại với tay lấy một chiếc
gối kê đầu, “Chỉ là chậm hơn một chút so với thám tử bên Ung vương phủ. Yên
tâm, hắn vĩnh viễn sẽ không thể trở về phục mệnh”
“Thám tử?”, tốt rồi, người cần đến đã đến
đủ hết! Ta phải dùng từ “náo nhiệt” để hình dung, bọn họ xem nơi này là địa
điểm tụ tập sao?
“Thiếu gia, trời sắp sáng rồi”. Cấm cung?
Đúng là gạt người, xem ra chỉ có thể hù dọa đám dân chúng nho nhoi như ta mà
thôi.
Không để ý đến lời nói của ta, hắn cầm lấy
ngọc bội từ trên tay ta mà lúc lắc chơi đùa, khóe miệng vẫn nhếch lên tạo thành
một nụ cười ý nhị, “Hắn cơ hồ luôn mang theo thứ này bên người không rời, ta
cũng chỉ gặp qua hai lần, không ngờ hắn lại cho ngươi. Thanh Nhi, hắn không đơn
giản”
“Thiếu gia có thể nói ta biết ai là người
đơn giản ở đây?”, từ đầu năm nay, muốn tìm một gã ngốc xem ra còn khó hơn lên
trời.
“Cách xa hắn một chút, Thanh Nhi, ta nói
thật, hắn so với tưởng tượng của ngươi còn nguy hiểm hơn nhiều”
Điểm ấy không cần nghi ngờ. Ngay cả người
quỷ kế đa đoan như Tam Thiếu cùng kẻ tâm tư khó dò như Diên Tử còn phải kiêng
kị, hắn thế nào lại không nguy hiểm. Chẳng qua, có ai là không nguy hiểm? Chỉ
cần Vũ Nhân không phải hoàng đế kế tiếp, như vậy đối với ta mà nói, hắn chính
là “hữu ích vô hại”. Tam Thiếu muốn ngôi vị hoàng đế, Vũ Nhân cũng muốn, ai
trong hai người bọn họ lên ngôi hoàng đế thì ngày tháng của ta cũng sẽ nhanh
chóng chấm dứt. Còn lại cũng chỉ mỗi Ung hoàng tử, ít nhất dựa vào tình hình
trước mắt mà phán đoán, thế lực của hắn yêu nhất và cũng… ách… đơn giản nhất!
Vạn nhất hai hoàng tử này liên kết đối phó với hắn thì sao? Ta có thể ngăn cản
không?
“Thanh Nhi, ngươi đang suy nghĩ điều gì?”,
nhìn thấy ta im lặng hồi lâu, Diên Tử nghiêng người tóm lấy tay ta, một tay kia
bắt đầu ve vuốt mái tóc của ta.
“Ta đang suy nghĩ tại sao thiếu gia lại đến
nơi này”, rốt cuộc thực lực của Diên Tử là thế nào? Dựa theo tâm kế của Tam
Thiếu mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ bất kì thứ gì ra bên ngoài. Nhất
định vẫn còn thứ thuộc về hắn mà ta không biết. Ta có thể hỏi ra sao?
“Bởi vì hôm nay Thanh Nhi rời cung nhưng
lại không đến thăm ta. Đồng thời ta cũng muốn trừng phạt ngươi lần trước dám
tựa gần nam nhân khác như vậy trước mắt ta. Thanh Nhi cùng Lôi Hổ trở thành
người một nhà từ bao giờ vậy? Tại sao ta lại không biết?”, ngữ điệu thật bình
tĩnh, thoạt nghe tựa như hắn đang nói đùa.
“Hắn không phải”, trước kia không phải, về
sau lại càng không phải. Trên thực tế, ta tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ là Diêm La
đến đòi mạng ta.
“Cũng đúng, nói thế nào cũng không tới
phiên hắn”, ngừng một chút, Diên Tử bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên, “Còn Tam
Thiếu thì sao? Hắn đã làm gì ngươi?”
Bị hắn hỏi như vậy, bờ môi ta lại bắt đầu
có chút khó chịu. Ta thật không muốn nhớ lại một khắc kia, ta chỉ muốn Diên Tử
nhận ra bên ngoài trời đã sắp sáng, “Thiếu gia, nếu ngài còn chưa rời đi thì sợ
rằng không kịp”
“Cũng đúng lúc, để bọn họ xem chúng ta như
một đôi gian phu dâm phụ mà bắt lại, sau đó cột chúng ta vào cùng một cây cột
để thiêu sống. Ngẫm lại mà xem, đến lúc đó ngay cả tro bụi của chúng ta cũng
hòa thành một, đời đời kiếp kiếp ngươi vĩnh viễn sẽ không thể trốn thoát khỏi
ta”, ngữ điệu càng nói càng thâm trầm. Ánh mắt hắn mắt đầu chuyển sang màu hồng
dọa người, hắn tựa như đang miêu tả một chốn tiên cảnh xinh đẹp trước mắt.
Vĩnh viễn sẽ không thể trốn thoát? Chỉ cần
nghĩ đến chuyện này ta đã phát run. Hắn đã thay đổi, bên ngoài càng bình tĩnh
bao nhiêu thì bên trong lại càng điên cuồng bấy nhiêu.
“Thiếu gia… !”, nhìn thấy sắc trời dần sáng
tỏ bên ngoài cửa sổ, ta đảo mắt nhìn Diên Tử một lượt, hắn còn chưa chịu đi
sao, ta thật khẩn trương a!
“Tam Thiếu đã làm gì ngươi?”, vẫn là vấn đề
kia, nhưng lần này mang theo sự uy hiếp, “Sau khi ta xử lý xong thi thể của tên
thám tử kia liền phát hiện Tam Thiếu phóng trên nóc nhà, biểu tình của hắn tựa
như muốn ăn thịt người. Ta còn tưởng hắn gây chuyện bất lợi đối với ngươi, nào
ngờ không bao lâu sau hắn lại từ trong phòng ngươi đi ra, sau lại thấy ngươi
bận rộn lau tẩy, rốt cuộc hắn đã làm gì ngươi?”
“Vậy sao”, ta gật đầu đáp lại, xem ra Vũ
Nhân cũng đã nhìn ra ta vừa làm những gì. Bởi vì Tam Thiếu xuất hiện nên hắn
mới lưu lại khối ngọc bài này sao? Lẽ nào ý tứ ở đây chính là để ta lựa chọn
trận doanh? Đối với hai người này, ai ta cũng không thể đắc tội, một khi đã đắc
tội sẽ không còn đường thoát. Đúng là cố tình mà… haiz…
“Vậy sao cái gì? Kỳ thật ngươi có thể không
trả lời, ta đây không ngại a!”, đúng là biểu tình vô lại. Nói đến cũng thật kỳ
quái, ta cư nhiên lại không cảm thấy chán ghét đối với biểu tình trên mặt của
hắn, thậm chí còn phối hợp với hắn. Có lẽ vốn dĩ bản chất của hắn chính là vô
lại.
Bên ngoài đã nghe được tiếng bước chân
