nhẹ
nhàng, bọn thái giám trực đêm đang thổi tắt đèn, tại các cung thất vang lên
thanh âm mở cửa. Nếu Diên Tử còn không rời đi, chắn chắn chúng ta sẽ vĩnh viễn
“hòa” chung một chỗ, nghĩ đến khả năng này, ta cơ hồ gầm lên, “Hắn hôn ta”
Hiệu quả không sai, hắn không náo loạn mà
toàn thân bỗng trở nên cương cứng như đầu gỗ. Điều này khiến ta tưởng nhớ vô
hạn đến con rối gỗ của chính mình. Từ sau khi tiến cung, ta không còn luyện
công nữa. Có lẽ lúc nào đó ta nên tìm biện pháp làm thêm một con rối gỗ đặt
trong phòng a! Lời đã nói ra khỏi miệng, tại sao Diên Tử vẫn còn chưa rời đi?
Hắn đã nhận được đáp án, không phải sao?
Hắn không nói gì, màu đỏ tươi trong mắt tựa
như sắp sửa xuất huyết đến nơi. Bởi vì hắn đã từng nói không chạm đến ta nên ta
cũng không lo lắng. Hắn tự làm chính mình điên luôn là tốt nhất. Tam Thiếu là
chủ tử của ta, đừng nói chỉ là một nụ hôn, cho dù hắn muốn thượng ta thì ta còn
biết làm gì? Gương mặt của hắn càng lúc càng đen, hiển nhiên hắn không thể tìm
Tam Thiếu để “tính sổ”, ta nhìn ngắm bộ dáng giận dữ mà không có chỗ phát tiết
của hắn… thật hả dạ a!
“Thiếu gia, ngài đã có đáp án như mong
muốn”, vậy nên ngươi đã có thể lăn được rồi, tốt nhất là vĩnh viễn đừng đến nơi
này nữa.
Quả là một người biết cân nhắc. Ngay tại
thời điểm ta tưởng hắn sẽ tức giận rời đi, ánh mắt của hắn đột nhiên khôi phục
trở về màu đen nguyên thủy, tâm tình cũng trầm tĩnh lại, “Muốn chọc tức để ta
rời đi sao? Ta không dễ dàng mắc mưu như vậy đâu?”
Ta nhìn Diên Tử mỉm cười rời đi, chỉ là bộ
dáng của hắn có chút chật vật. Thống khoái, so với khóc lớn còn thống khoái
hơn!
Một buổi tối náo nhiệt đã giúp ta khẳng
định một điều, hết thảy hoạt động của ta chỉ sợ bọn họ không coi vào đâu. Vũ
Nhân vẫn muốn lôi kéo ta về phía trận doanh của hắn sao? Trước tiên ta nên mượn
sức ai? Sau khi tất cả mọi chuyện chấm dứt, ta phải làm thế nào mới có thể bảo
vệ được chính mình? Nhu Phi, là ta đã sai rồi sao?
Bên ngoài ồn ào hẳn lên, tiếng bước chân
dồn dập truyền đến. Ta vội vàng chạy ra ngoài cổng, trên tay ta còn mang theo
thùng nước khi chận lại một tên thái giám. Bởi vì thùng nước rất nặng nên hai
người suýt chút nữa đã đánh đổ nó xuống mặt đất. Ta bất hạnh hơn so với hắn,
một nửa lượng nước trong thùng hất thẳng vào áo váy của ta. Ai oán nhìn trang
phục vừa thay đổi không bao lâu đã lấm bẩn, ta thở dài, cũng chẳng sao.
“Nữ quan tha mạng, là nô tài vội vàng không
chú ý”, đại khái là bị bộ dáng của ta dọa một trận, tiểu thái giám mềm nhũn quỳ
trên mặt đất dập đầu, cả người run rẩy.
Xung quanh lúc này có khá nhiều thái giám
cung nữ qua lại. Đối với tiểu thái giám kia, bọn họ đều lộ ra ánh mắt đồng tình
nhưng không ai dám dừng lại nói một câu. Xem phương hướng chạy tới của bọn họ
là tẩm cung của Hoàng Đế, trong lòng ta dâng lên một cảm giác sợ hãi, lẽ nào
Hoàng Đế lại gặp nguy hiểm?
“Được rồi, chuyện này ta bỏ qua, lần sau
nên cẩn thận một chút”, trong lòng lo lắng không biết Hoàng Đế bên kia ra sao,
ta xoay người trở về thay áo váy một cách nhanh chóng để chạy đến tẩm cung của
Hoàng Đế. Hắn chưa thể chết, tuyệt đối không được chết vào lúc này.
Ta dùng tốc độ nhanh nhất để thay đổi xiêm
y, vừa ra ngoài đã đụng ngay tiểu thái giám vẫn còn quỳ gối nơi đó. Hiện tại
hắn còn run hơn so với bản nãy. Kỳ quái, chẳng phải ta đã nói không có vấn đề
gì rồi sao? Thế nào lại còn quỳ tại nơi này?
Nhất thời tò mò, ta vén váy ngồi xổm trước
mặt hắn. Không còn biện pháp, nơi này vẫn chưa có tang a, “Tại sao ngươi vẫn
còn quỳ? Hiện tại mọi người đều rất bận, ngươi nhanh trở về chuẩn bị hầu hạ chủ
tử đi”
“Nô tài… nô tài… ”, nghe được câu hỏi của
ta, tiểu thái giám lại càng dập đầu như điên, “Nô tài va chạm nữ quan, tổng
quản đại nhân nhất định sẽ lột da nô tài, van cầu ngài mở lòng từ bi cứu nô tài
một mạng!”
Ta hơi sửng sốt, sau lại hiểu được. Ta là
nữ quan bên người Hoàng Đế, đại biểu cho uy nghi của Hoàng Đế. Trong mắt người
hoàng tộc, ta chỉ là nô tài, nhưng trong mắt bọn thái giám cung nữ, ta chính là
chủ tử. Tại sao lại phân biệt này nọ, gà chung quy vẫn là gà mà thôi!
“Ngươi tên gì?”, ta vừa hỏi vừa nghĩ xem
phải đối phó với vị tổng quản đại nhân kia thế nào. Hiện tại ta cũng không có
thời gian nghe tổng quản đại nhân dài dòng.
“Thưa nữ quan, tên của nô tài là Thường
Nghĩa”
“Bây giờ ngươi đến viện của ta quét tước,
mặc kệ ai tới đều nói là ta bắt phạt ngươi quét dọn đến khi nào ta vừa lòng mới
thôi. Hiểu chưa?”
“Hiểu, hiểu, nô tài hiểu rõ”, Thường Nghĩa
vui mừng quá đỗi, hắn cơ hồ bay thẳng đến biệt viện của ta. Quả nhiên là một
tiểu tử thông minh!
Ta có chút cảm thán. Mặc kệ là nơi nào, nô
tài quả nhiên không dễ làm a! Mệnh không nằm trong bàn tay của chính mình, ta
cũng vậy mà thôi!
Lắc lắc đầu, ta cố gắng dứt bỏ suy nghĩ
miên mang của chính mình để nhanh chân tiên đến tẩm cung của Hoàng Đế.
Là nữ quan bên cạnh Hoàng Đế, nơi ta ở cách
tẩm cung Hoàng Đế không xa, chỉ cần bước nhanh một chút đã đến được Thừa Thiên
điện. Bên trong thoạt nhìn vô cùng náo loạn, cá