vài bước rồi xoay người nhìn về phía nóc nhà. Ta lắc
đầu, chỉ là diễn trò mà thôi.
***
Dùng qua bữa cơm chiều, các cung nữ đang
thu dọn bát đĩa thì một tiểu thái giám từ bên ngoài tiến vào, nói là Hoàng Hậu
tìm ta có việc, bảo ta nhanh chóng đến Khôn Thái Điện. Ta truyền lời, bảo là sẽ
lập tức đến. Nhanh chóng thay đổi quần áo xuất môn, ta ngẫm lại cảm thấy không
đúng, đề phòng vạn nhất, ta đem một chiếc bình nhỏ đã chuẩn bị sẵn nhét vào
ngực áo. Để bọn cung nữ thái giám cầm đèn lồng dẫn đường, ta đi thẳng đến tẩm
cung của Hoàng Hậu.
Không biết Hoàng Hậu tìm ta có việc gì, ta
luôn có cảm giác không tốt.
“Thường Nghĩa”, ta lặng lẽ gọi tên tiểu
thái giám vẫn theo sát bên người. Từ chuyện ban sáng, tiểu thái giám này vẫn
tiếp tục ở lại trong viện, nói là báo ân gì gì đó. Tuy ta không thật sự tín
nhiệm hắn nhưng tình hình khẩn cấp hiện tại không cho phép ta lựa chọn.
“Nô tài có mặt”, Thường Nghĩa lên tiếng trả
lời, nhìn thấy ta thần thần bí bí nên hắn cũng lấm la lấm lét.
“Ngươi nhanh chóng chạy đi tìm Tề Vương
điện hạ, bảo hắn mau đến Khôn Thái Điện”. Ta thật sự không muốn liên thủ với
Tam Thiếu, nhưng hiện tại cũng không còn biện pháp khác.
“Nữ quan, không cần phải đi tìm, vừa rồi nô
tài nghe nói Hoàng Hậu đã cho gọi Chiêu thái giám mời Tề Vương điện hạ đến Khôn
Thái Điện”
“A? Tại sao hắn lại nói với ngươi điều
này?”
“Tiểu thái giám kia là đồng hương với nô
tài, lúc nhỏ cùng bị bán vào cung. Bình thường rất hiếm khi gặp mặt, vừa rồi
trông thấy hắn nên chúng ta liền hàn huyên vài câu. Là hắn nói cho ta biết Tề
Vương hôm nay dùng bữa tối ở chỗ Hoàng Hậu. Việc này thật bất ngờ, trước đó
chưa nghe bẩm báo gì cả”
“Được rồi”, ta không nói gì nữa. Hắn đương
nhiên sẽ đến bất ngờ, nếu không phải bị phát hiện, e là hắn cũng sẽ không có
mặt ở đó.
Dọc đường đi ta không nói chuyện, chỉ cúi
đầu tâm sự, Thường Nghĩa bước phía trước dẫn đường.
“A!?”, ta nghe thấy tiếng thét kinh hãi của
Thường Nghĩa, “Nữ quan, người xem, hình như nương nương của các cung đều tập
trung đến đây”
“Phải không?”, ta nhìn theo hướng chỉ của
hắn. Quả nhiên trong điện Hoàng Hậu đèn đuốc sáng trưng, những chiếc kiệu và hạ
nhân đổ về trước điện chật như nêm. Cảm giác bất an càng lúc càng tăng lên, ta
chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì.
Sau khi thông báo, một thái giám dẫn ta
tiến vào chính điện. Trong điện sắc màu rực rỡ, có một vài vị nương nương đang
ngồi trong đó, xem phục trang của các nàng, ta liền biết bọn họ đều là chủ vị
các cung. Nhìn kỹ một lần nữa, Cẩn Phi cùng Nhu Phi không có mặt ở nơi này.
Hoàng Hậu cũng không còn là nữ nhân rơi lệ đầy mặt vào buổi sáng hôm kia, bây
giờ thoạt nhìn nàng uy phong hơn nhiều. Ngồi gần Hoàng Hậu nhất chính là Tam
Thiếu, sắc mặt của hắn rất thú vị, hắn nhìn ta thống hận như muốn ăn tươi nuốt
sống, hai mắt trợn trừng. Ta nhìn thấy hai bàn tay hắn nắm chặt, ngay cả gân
xanh cũng nổi lên.
“Nô tỳ Thanh Nguyệt, phụng bút nữ quan tại
Kiền Đức Điện khấu kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an”, ta
quỳ xuống dập đầu, vô cùng cung kính.
“Đứng lên trả lời”, từ trên ghế chủ vị,
Hoàng Hậu nương nương miễn cưỡng nói chuyện, còn cố ý kéo dài thanh âm.
“Đa tạ nương nương”, ta dập đầu thêm một
cái rồi đứng lên, cung kính cúi đầu đứng sang một bên chờ đáp lời.
“Ngươi là nữ quan hầu hạ Hoàng Thượng. Theo
quy củ, phụng bút nữ quan chỉ làm theo mệnh lệnh của bệ hạ. Ngay cả triều đình
văn võ, tần phi hậu cung cũng không thể can thiệp”, nói tới đây, Hoàng Hậu đột
nhiên nở nụ cười rồi tiếp lời, “Thanh Nhi, ngươi nói tần phi hậu cung này có
bao gồm bản cung không?”
Ta đổ mồ hôi lạnh! Hoàng Hậu hỏi thế là
sao? Cư nhiên lại nói nên lời đại bất kính thế này? Hoàng Đế còn chưa băng hà,
nàng đây là muốn làm gì? Hậu cung phi tần dĩ nhiên bao gồm cả Hoàng Hậu, nhưng
ta không thể trả lời trực tiếp như vậy. Làm cho Hoàng Hậu sượng mặt, ta đây
không phải muốn chết sao? Trộm nhìn sang Tam Thiếu, ta phát hiện hắn cũng đang
chằm chằm nhìn mình, bộ dáng tựa như đang xem kịch vui. Câu hỏi này phỏng chừng
là hắn khuyến khích, chuyện này ta sẽ nhớ kỹ, có ngày sẽ “hồi đáp”, nhưng trước
mắt phải làm sao bây giờ? Ta cũng không dám vi phạm tổ chế mà nói không bao gồm
a! Haiz, giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo thôi!
“Nương nương, người là Hoàng Hậu mẫu nghi
thiên hạ, vạn dân kính ngưỡng, tựa như nhật nguyệt trên cao, tôn quý không thể
diễn tả bằng lời, dĩ nhiên tần phi bình thường không thể sánh bằng. Nếu nô tỳ
có thể hầu hạ nương nương, đó là phúc nô tỳ đã tu luyện ở kiếp trước”, hắc hắc,
lời này muốn giải thích thế nào đều được.
Ai cũng thích được tâng bốc, Hoàng Hậu cũng
không ngoại lệ. Vừa nghe ta nói xong, Hoàng Hậu liền lập tức cao hứng, “Tốt,
tốt, chẳng trách Tề Nhi nói ngươi thông minh, là người biết quy củ, hiện tại
xem ra lời này không phải giả. Người đâu, ban thưởng ghế”
“Nô tỳ không dám, trước mặt Hoàng Hậu nương
nương cùng các vị phi tần nương nương chủ vị, quả thật không còn chỗ cho ngô tỳ
ngồi”
“Bản cung ban ghế cho ngươi, ngươi cứ ngồi,
bản cung còn