hư khí lực trên người đều bị hấp thu sạch sẽ, ngay
cả sức mạnh để động đậy cổ tay cũng không có. Tuy nhiên, vẫn chút sức mạnh còn
sót lại, ta không biết đó là khí lực hay lý trí, nhưng nó được dùng để căng
thẳng và cắn chặt răng. Ta bắt đầu cảm thấy chính mình mơ mơ màng màng.
Đầu lưỡi cùng răng chiến đấu một trận, cuối
cùng lấy thất bại của đầu lưỡi mà chấm dứt. Bởi vì dùng sức quá mạnh nên môi
của Tam Thiếu có chút sưng đỏ. Trên thực tế, ta cảm thấy môi của chính mình
cũng có chút sưng lên. Đầu óc trống rỗng, ta không biết tiếp theo phải ứng phó
thế nào.
“Nơi này, chưa từng có người chạm qua, đúng
không?”, tuy là câu hỏi nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định. Thời điểm nói những
lời này, vẻ mặt Tam Thiếu ôn nhu đến nhỏ nước, ngay cả động tác thay ta chà lau
khóe miệng cũng dịu dàng như vậy, “Đừng mong gạt ta, phản ứng mới lạ như vậy
không lừa được ai đâu”. Nói xong, hắn nở nụ cười thật tươi, nụ cười thỏa mãn
thật khó hiểu.
“Vương gia… ”, ta nghĩ rằng lúc này mình
nên nói gì đó, chỉ là vừa mở miệng đã bị hắn chặn lại.
“Được rồi, được rồi, đừng nói, đừng nói gì
hết”, hắn đem đầu ta kéo nhẹ vào lòng, tiếng nói nhẹ nhàng nỉ non qua tai ta
lại giống như thanh âm lầm bầm, “Nếu thứ ta muốn là thân thể của ngươi thì tốt
quá rồi!”
Đúng vậy, ta tinh tế nghĩ một hồi, nếu hắn
thật sự chỉ cần thân thể của ta thì tốt rồi. Nhưng… hắn còn muốn gì nữa? Tâm
sao? Có trời mới biết ta còn tâm hay không. Bị hắn ấn vào lồng ngực nên ta
không thể động đậy, vậy nên ánh mắt của ta đành tập trung nhìn vào Mao Cầu đang
ôm trong tay. Haizz… bức tranh này quả thật… quỷ dị!
Chúng ta cứ như vậy thật lâu, lâu đến độ ta
cảm thấy trời đã gần sáng, “Vương gia, ngài ôm đủ chưa? Có thể ngồi xuống
không?”
“Ngươi… .haizz!”, thời gian quả thật đủ lâu
để hắn không có đủ thời gian khôi phục thần sắc thường ngày. Hắn buông tay rồi
thay ta chải lại búi tóc sau gáy, ánh mắt phiền muộn được vẻ kiên định thay
thế, “Ta biết ngươi muốn làm gì, cũng biết ngươi cần ta làm gì. Ngươi không cần
lo lắng, đến lúc ta tự nhiên sẽ xuất hiện, về phần báo đáp… ”, hắn thoáng dùng
sức trên tay, đem mái tóc vừa được sửa sang làm rối loạn một lần nữa, dường như
bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, hắn kéo mũi ta một cái rồi cười nói, “Vừa rồi ngươi
đã báo đáp xong”
Ách! Người đứng trước mắt ta thật sự là Tam
Thiếu sao? Là ta điên hay hắn điên? Quên đi, mặc kệ nói thế nào, chuyện trước
mắt vẫn cần phải giải quyết.
“Tiểu Nhạc Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ta,
Triệu Thiên Tề mới là người đầu tiên hôn ngươi, nếu có thể là người cuối cùng
thì tốt nhất”
Hắn đi rồi, những lời này vẫn chuyển động
trong tai ta thật lâu sau đó. Người đầu tiên hôn ta? Nếu có thể là người cuối
cùng thì tốt nhất? Nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, ha ha ha, ta
cười to một trận. Người cuối cùng? Có khả năng sao? Ha ha ha, nước mắt trong
lúc vô tình đã ướt đẫm hai gò má. Ta nhìn gương mặt trào phúng cùng bờ môi vẫn
còn phiếm hồng trong gương mà bật cười, cười đến khi căn phòng hoàn toàn yên
tĩnh. Bình minh sắp lên, hiện tại đang là thời điểm đen tối nhất, từng trận hàn
ý quét qua, người đã đi nên căn phòng cũng thanh tĩnh một chút. Ta đang để ý
điều gì? Chẳng phải từ sớm đã nhìn thấu tất cả hay sao? Ta vỗ vỗ hai má rồi hít
thở thật sâu, làm việc.
Đem bao vải bọc đầu Mao Cầu giấu dưới
giường, sửa sang lại bàn ghế ngã nghiêng trong phòng, thay quần áo sạch sẽ, ta
dùng nước tẩy sạch những nơi bị vấy máu, sau đó cẩn thận lau khô một lượt. Quần
áo bị lấm máu cùng giẻ lau đều bị đốt thành tro, ta mang tro đổ vào bồn hoa
ngoài vườn. Chờ hết thảy đã xử lý thỏa đáng thì tia nắng yếu ớt đầu tiên đã bắt
đầu trườn tới khe cửa.
Hiện tại ta phải ngủ một chút, đã một đêm
miễn cưỡng thức trắng, nếu ta còn không tranh thủ nghỉ ngơi một chút thì không
thể cam đoan có đủ khí lực ứng phó sự tình sau hừng đông. Ngay cả quần áo cũng
lười cởi ra, ta nằm dài trên giường rồi dùng tốc độ nhanh nhất để níu kéo giấc
ngủ. Mắt khép lại, lòng cũng khép lại, tư thế ngủ của ta quả thật không có chút
hình tượng nào.
Ta thoải mái trở mình, hử? Dưới lưng ta bị
vật gì đó cộm đau. Trong trạng thái mơ màng, ta lần mò tìm thủ phạm rồi chuẩn
bị vứt nó sang một bên để ngủ tiếp. Không đúng, một đợt rùng mình khiến ta
thanh tĩnh, nhìn phiến ngọc bội một mặt chạm trổ hoa văn, một mặt khắc chữ
“Vũ”, ta ngay cả khí lực để cười cũng không có. Ta phát hiện Tam Thiếu cũng
không thật sự lợi hại, ít nhất thì hắn cũng đã nói sai rồi. Trong biệt viện này
chẳng những có người, mà lại còn là một hoàng tử.
Cánh cửa, thật sự là một vật vô dụng.
Cầm ngọc bài trong tay, cảm giác buồn ngủ
tan biến trong khoảng khắc. Xem ra đêm nay nhất định là một đêm khó ngủ, bởi vì
ta nhận ra cảm giác quen thuộc không thể diễn tả rõ bằng lời. Ta thật sự không
lo lắng ban đêm cung nữ có tiến vào nơi này hay không, chỉ là, nơi này vào ban
đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày a!
“Đây là tín vật của Vũ vương”, thanh âm
quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn khẽ vang lên, gần, rất gần, gần đến độ
khiến ta nổi da g