ng
không thay đổi, vẫn là như vậy, không để ý đến bất kì thứ gì. Tại sao ngươi lại
không giải thích? Dường như từ khi ta quen biết ngươi, ta chưa bao giờ nhìn
thấy ngươi giải thích một lời”
“Dù vô cùng xác thật nhưng bản chất cũng
không quá xa”, ta mỉm cười khó hiểu, hắn xuất hiện thật bất ngờ nhưng vừa đúng
lúc khai giải tình thế khẩn cấp của ta. Theo thanh âm, ta nhìn ra cửa sổ nửa
đóng nửa mở, “Tam Thiếu, ngươi cũng không thay đổi”
“Chỉ nghe thanh âm đã nhận ra ta sao? Nếu
đã vậy, ta cũng nên tìm chỗ chúc mừng một chút”
Thanh âm của hắn thật sự thoải mái, tựa như
giữa chúng ta chưa từng phát sinh chuyện gì. Ta đương nhiên cũng sẽ không ngu
xuẩn đến mức nói thẳng ra.
“Tề Vương điện hạ nửa đêm giá lâm, nô tỳ
cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Không biết điện hạ có thể hiện thân chỉ giáo hay
không?”, tốt nhất là đi vào bằng cửa chính, đừng đi cửa sổ.
“Ta vẫn thích ngươi gọi ta Tam Thiếu, hoặc
là, nếu ngươi nguyện ý thì gọi ta Thiên Tề cũng được, đối với ta không quan
hệ”. Một nam nhân mặc trường bào màu sáng từ ngoài cửa nhàn nhã bước vào. Bộ
dáng thoải mái tự tại của hắn tựa hồ như đang di dạo trong đình viện nhà mình
chứ không phải nửa đêm xông vào thâm cung.
“Được điện hạ nâng đỡ, nô tỳ cảm thấy thật
vinh dự. Đối mặt với phong thái trác tuyệt như điện hạ, nô tỳ sao lại dám xem
thường mạo phạm”. Ta quỳ gối hành lễ, đến tận bây giờ, những lời khách sáo đối
với ta thì chỉ cần mở miệng là có. Hắn rất giống Vũ Nhân, bộ dạng thần thái đều
tương tự. Chỉ là Vũ Nhân thoạt nhìn có vẻ vô hại hơn so với hắn, đương nhiên
cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Trên thực tế, từ góc độ của ta mà đánh giá, Vũ
Nhân so với hắn còn lợi hại hơn, càng khó đối phó hơn. Che giấu suy nghĩ trong
lòng, ta vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, “Đối với người nửa đêm xâm nhập hậu
cung mà nói, mặc dù là hoàng tử nhưng hiện tại ngài vẫn quá mức tao nhã”, cứ
xem như đây là một lời chê cười. Ta tin tưởng nếu hắn đã dám đến đầy thì nhất
định hiểu đạo lý này.
“Vậy sao? Tiểu Nhạc Nhi đang lo lắng cho ta
sao? Xem ra hôm nay chuyện đáng chúc mừng không chỉ có một”. Hắn thản nhiên
dựng lên một chiếc ghế rồi ngồi xuống (chiếc ghế này đã bị đá văng khi Lôi Hổ
rời đi), ánh mắt hắn hàm chứa ý cười nhìn chăm chăm vào ta. Trong ánh mắt kia
có ba phần quan tâm, ba phần vui sướng, ba phần phiền muộn, còn một phần là… tính
kế, “Điều này có thể trách ai được? Chỉ có thể trách Tiểu Nhạc Nhi nhân duyên
quá kém, biệt viện rộng lớn thế này cư nhiên một người cũng không có, ta cũng
chỉ tiến nhập chỗ không người”
Ta xác thật đã quên. Để tiện làm việc, ta
cố ý ra lệnh không lưu lại bất kì người nào trong hậu viện khi đêm xuống. Lại
nói tiếp, chiêu này là học từ Diên Tử. Tại sao hắn đến đây? Ta có thể tin hắn
không? Ta chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của hắn, tâm cơ của hắn quá sâu, ta
căn bản không thể đoán ra được. Nếu nói ta có thể nắm chắc Diên Tử cùng Vũ Nhân
thông qua đối thoại thì đối với hắn, một chút nắm chắc cũng không có. Cả hai
chúng ta đều có bí mật, có khoảng cách, nếu tiến gần đến nhau thì sẽ phát sinh
hậu hoạn vô cùng. Yên lặng chải vuốt Mao Cầu trong tay, ta đang cân nhắc xem
mình có nên lên tiếng hay không, nếu có thì phải mở miệng thế nào.
“Tiểu Nhạc Nhi, cái chết của nó đổi lấy thứ
gì?”, vẫn là ngữ điệu ôn hòa trước sau như một, nhưng lúc này đây ta nghe được
vài phần thành khẩn, “Đây là con chó của Nhu Phi. Có lẽ ta đã đến đúng thời
điểm, phải vậy không?”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, vừa đúng lúc bắt
gặp tia giảo hoạt cùng bướng bỉnh trong đáy mắt hắn. Vào khoảng khắc đó, ta có
ảo giác người ngồi trước mặt mình là một đứa nhỏ vừa hoạt bát hiếu động lại vừa
thông minh lanh lợi. Cũng may ảo giác kia chỉ vụt thoáng qua, ta bắt đầu cân
nhắc ý tứ trong lời nói của hắn. Lời này trừ miệng hắn đi ra tuy nằm ngoài dự
tính nhưng đã thuận ý thành chương. Xem ra, hắn đã cân nhắc rõ ràng, hiện tại
vấn đề chỉ là… , “Tam Thiếu chịu ra tay tương trợ, ta đây cầu còn không được,
chỉ là… nô tỳ phải báo đáp ngài thế nào?”
“Báo đáp?”, sau hai âm tiết ngắn gọn là đôi
mắt nheo lại nguy hiểm cùng sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Nụ cười âm lãnh
xuất hiện, hắn đứng lên tiến lại gần ta. Rất gần, gần đến độ chỉ cần vươn tay
là hắn đã giữ được cằm của ta, ngữ khí ngả ngớn nhưng vẻ mặt lạnh lùng, “Ái ân
thì sao?”
“Nếu Vương gia đã có nhã hứng, nô tỳ nào
dám không tuân mệnh?”, thật kỳ quái, hắn nghĩ thế nào mà đem sự tình này đến đả
kích ta? Hắn phải rõ ràng điểm này mới đúng a, “Chỉ là nô tỳ không trong sạch,
sợ làm bẩn Vương gia… ”
Lời tiếp theo cũng không nói ra được vì hắn
đã dùng miệng khóa chặt miệng của ta. Ta kinh hãi nhìn thẳng vào ánh mắt của
hắn, đáng chết, đây là nụ hôn đầu tiên của ta. Thật buồn cười, có lẽ bọn thổ
phỉ cùng Diên Tử không có thời gian để làm những chuyện gì. Thân mình của ta từ
sớm đã không còn trong sạch, nhưng ta vẫn còn chưa bị ai hôn qua.
Ta không hiểu, cảm giác được đầu lưỡi của
hắn đang ra sức cạy răng của mình lên. Ta phải làm gì bây giờ? Đẩy hắn ra? Cảm
giác này rất kỳ quái, dường n