ày ta toàn
quyền xử lý, ngươi muốn kháng lệnh sao?”, không mở mắt, ta không muốn nhìn thấy
biểu tình của hắn.
“Ngươi… ”, thanh âm hốt hoảng theo gió
thoáng qua, “Thanh Nguyệt nữ quan, ta đã nhìn lầm ngươi, không ngờ ngươi lại là
một nữ nhân lòng dạ rắn rết. Ngươi làm sao có thể hạ thủ? Ngươi làm sao lại có
ý nghĩ giết chết nàng, một người mà ngươi vừa mỉm cười vừa kết làm bằng hữu?
Thật đáng sợ, ngươi là ma quỷ!”
“Từ khi rời khỏi quán trọ, ngươi luôn âm
thầm quan sát ta, không phải sao? Ngươi nên nhớ, đúng, đây chính là ta, vì sống
sót, ta có thể bán đứng tất cả”. Tiếng gió vừa rồi rất quen thuộc, muốn tát ta
sao? Tâm tính thiện lương khiến ngươi đau, nhưng ta lại không có cảm giác.
“Đúng, ta quan sát ngươi, biết tất cả về
ngươi. Vốn dĩ ta luôn cảm thấy tiếc hận thay ngươi. Nhưng hiện tại ta đã biết,
bọn họ hoàn toàn không làm sai. Ngươi như vậy, so với bọn hắn còn độc ác hơn
thập phần, ngươi chờ lệ quỷ đến lấy mạng đi!”
Cửa bị phá vỡ, thanh âm ầm ĩ qua đi, bốn
phía lại trở nên yên tĩnh. Ta nhắm mắt thật lâu vẫn không muốn mở ra. Người
muốn đến lấy mạng ta… không chỉ là lệ quỷ.
Lôi Hổ mang theo tiếng gió lao ra cửa
phòng, sau khi hắn rời đi rất lâu, ta vẫn nhắm mắt duy trì tư thế ngồi yên trên
ghế. Bóng tối luôn có tác dụng trấn an, tựa như ta không nhìn thấy ai và cũng
không ai nhìn thấy ta, như vậy, ta có thể an toàn. Không phải sao?
Tùng Tùng Bong. (Thùng Thùng Đông)
Ba tiếng trống canh đập vào lòng người, một
loại cảm giác không nói nên lời đột ngột bủa vây khắp nơi. Hiện tại, Lôi Hổ hẳn
đã động thủ. Ta biết hắn trăm ngàn lần không muốn, nhưng không muốn thì đã sao?
Có thể toại nguyện tất cả, đây chỉ là lời nói dối tốt lành mà thôi. Để hắn xác
định ta tàn nhẫn lãnh khốc cũng tốt, đối với hắn mà nói, điều này có thể khiến
những ngày sau của hắn trôi qua dễ dàng một chút. Lôi Hổ, chúng ta cũng không
duyên không nợ.
Khi mắt không còn nhìn thấy thì cảm giác sẽ
trở nên linh mẫn, lúc này ta chợt nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ từ bên
ngoài tiến vào. Không có tiếng mở cửa? Đúng nha, cánh cửa kia vẫn chưa được
đóng lại, dường như lực đạo quá mạnh đã làm nó văng ra, khó trách ta lại cảm
thấy lạnh.
“Của ngươi đây, Thanh Nguyệt nữ quan”
Thanh âm truyền đến mang theo sự phẫn nộ rõ
ràng của người nọ. Bốn chữ “Thanh Nguyệt nữ quan” vang lên thật nặng nề, tựa
như hơi thở phun ra từ trong xoang mũi. Hèn mọn, khinh thường, chán ghét, đối
địch, bốn chữ thật rành mạch.
Trong lòng nhói đau. Tại sao lại đau? Đây
chẳng phải là kết quả mà ta muốn sao? Sớm hay muộn cũng sẽ trở thành địch nhân,
chi bằng đối lập ngay từ đầu, như vậy thì đôi bên đều có lợi. Ta chợt nhận ra
bàn tay mình đã ướt sũng, đầu ngón tay chạm vào một quả cầu nho nhỏ nhớp nháp.
Âm thầm thở dài một tiếng, ta đã biết nó là vật gì. Haizz… muốn cho ta xem để
hả giận sao? Ngươi quả nhiên vẫn chưa hiểu ta.
“Không mở mắt nhìn xem nó là thứ gì sao?
Hay là… ngươi không dám”
“Ngươi cứ vậy mà đem nó thẳng đến chỗ của
ta sao?”, mở to mắt, ta cố gắng không nhìn vật nhỏ trên tay mình mà chỉ lặng lẽ
đem nó xiết chặt vào lòng. Trong đầu ta hiện lên hình ảnh nghịch ngợm của nó
ban sáng, ta còn nhớ rõ nó đã thân thiết liếm đầu ngón tay của ta thế nào. Theo
bản năng, ta dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Mao Cầu. Không, chính xác mà nói thì là
vuốt ve đầu của nó, phần cơ thể còn lại đã tách biệt ở nơi nào.
Bàn tay run lên, vết máu đã vấy đầy bọc vải
bao bên ngoài, đó là để máu không nhỏ thành giọt khi nó được mang đến nơi này,
“Ngươi quan tâm sao? Nhìn nó ngươi không cảm thấy gì sao? Ban ngày nó còn cùng
ngươi chơi đùa vui vẻ, bây giờ ngươi đã làm nó thành ra thế này, ngươi không
cảm thấy khổ sở một chút nào sao? Nhìn nó đi, nhìn kỹ nó đi, ngươi ít nhất cũng
phải sợ hãi, hay là nói ngươi kỳ thật càng hy vọng thứ mình đang ôm là một cái
đầu người? Nhu Phi rốt cuộc đã đắc tội ngươi chỗ nào, tại sao ngươi lại hạ độc
thủ như vậy?”
“Đầu người?”, cố gắng tươi cười một chút,
bất quá, ta tin tưởng nụ cười tươi này không phù hợp với gương mặt xinh đẹp,
“Lôi thống lĩnh, tốt hơn ngươi nên nhớ rõ chức trách của mình. Nếu không, thứ
tiếp theo ta ôm có thể là đầu của chính ngươi”, hoặc ngược lại, là hắn đến lấy
đầu của ta. Tại sao ta lại cảm thấy vế sau có nhiều khả năng hơn? Bất quá, đó
là chuyện sau này, hiện tại ta phải xử lý sự cố trước mắt.
“Ngươi… ”, hắn đột nhiên chán nản, Lôi Hổ
vốn không thể nói lại ta, hoặc là hắn cảm thấy nói thêm gì nữa cũng vô dụng,
vậy nên hắn quyết định ly khai, “Ngươi, độc xà, ôm cái đầu kia rồi chờ báo ứng
đi”
Đi thật nha, ha ha, thoáng cái đã không
thấy bóng dáng. Ta phí công khua môi múa mép làm gì, ngốc tử kia có hiểu gì
đâu. Thanh âm cuối cùng của Lôi Hổ biến mất trong màn đêm. Ta vẫn ngồi đó, thời
gian chậm rãi trôi qua, ta cười khổ rồi cúi đầu chải vuốt bộ lông của Mao Cầu,
“Ngươi hiểu được, đúng không?”. Haizz… ngay cả chính mình mà ta cũng không hiểu
được.
Haizz! Một tiếng thở dài nặng nề vang lên
từ bên ngoài cửa sổ, thanh âm kia bao hàm rất nhiều ẩn ý, “Ngươi một chút cũ