cũng biết sao?”
“Đúng vậy, nương nương, xin thứ cho Thiến
Nhi lỗ mãng”
Thiến Nhi hạ thấp người hành lễ nhưng ánh
mắt của nàng đều tập trung lên mặt ta. Một ánh mắt chờ đợi, khẩn cầu và đề
phòng.
“Được rồi Thiến Nhi, chúng ta vốn không có
nhiều bằng hữu trong này a! Nếu còn đề phòng cái này đề phòng cái kia, về sau
sẽ sống thế nào đây. Ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ nhất định chú ý, được chưa?”,
Nhu Phi có chút u oán nhìn Thiến Nhi, người sáng suốt vừa nhìn thấy đã biết
nàng đang giả bộ để tranh thủ sự đồng tình vì ánh mắt của nàng không che giấu
được sự giảo hoạt. Tuy nhiên, người khác sẽ không đành lòng trách móc nàng.
“Haizz, nương nương”, nhẹ nhàng thở dài,
trong lời nói của Thiến Nhi có ẩn ý, “Thanh Nguyệt nữ quan xác thật là không
cần phòng bị”
“Nữ quan”, nhìn qua Nhu Phi, Thiến Nhi cúi
người thật thấp thi lễ với ta, “Nô tỳ nói có đúng không?”
“Nương nương là chủ tử, cùng những vị nương
nương khác giống nhau, đều là người vô cùng tôn quý. Thanh Nguyệt đương nhiên
tận tâm phụng dưỡng”, nàng đang muốn nói, mặc dù muốn phòng cũng không phòng
được, phải không? Ha ha, cô nương này trí tuệ hơn người, ta càng lúc càng thích
nàng.
“Các ngươi đang làm gì nha? Nói gì mà ta
hoàn toàn không hiểu. Vốn đang cao hứng lại bị các ngươi phủ mây mù dày đặc.
Vui vẻ một chút có được không? Vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày,
nếu đã vậy thì tại sao lại không vui vẻ sống ngày này sang ngày khác chứ? Đúng
không?”
Xem ra Nhu Phi đang cố tình an ủi tinh thần
của chúng ta. Tất cả đều giống nhau, đều bị nhốt tại chốn thâm cung này, mỗi
ngày đều phải đối mặt với âm mưu giảo quyệt, nàng hẳn cũng bi thương. Nhưng
nàng quá thiện lương lại quá thuần khiết, suy bụng ta ra bụng người rồi lại
muốn những người xung quanh cũng suy nghĩ như mình.
“Nương nương nói đúng”, hít thở sâu, đối
mặt với một Nhu Phi như vậy thì ta còn có thể nói gì nữa? Tạm thời quên tất cả
đi, “Như vậy, bây giờ có phải chúng ta nên tìm một trò gì đó để chơi không? Ta
bồi tiếp nương nương chơi cờ có được không?”
“Chơi cờ là sao chứ?”, ánh mắt trở nên tối
tăm ảm đảm, nhưng khuôn mặt Nhu Phi bỗng sáng lạn, “Chúng ta đấu dế mèn đi. Đi
đi, trong cung của ta có vài con được lắm”, nàng tự nhiên giữ chặt tay ta rồi
kéo đi, “Một lát nữa ta sẽ cho ngươi xem Đại Tướng Quân của ta, rất lợi hại
nha!”
“Nương nương”, lần này là thanh âm bất đắc
dĩ của Lôi Hổ, hắn vừa rồi đã hoàn toàn bị phớt lờ.
“A, đúng rồi, còn có ngươi nữa. Lôi thống
lĩnh, ha ha ha, ta cao hứng quá nên suýt chút nữa đã quên mất ngươi”, Nhu Phi
dừng cước bộ rồi cười nói, “Phiền ngươi đến chỗ Hoàng Thượng nói một tiếng, nói
là Thanh Nguyệt ở chỗ ta, có việc gì thì cứ tới Tê Hà biệt viện tìm nàng là
được. Đi đi, ta không chờ được a!”, câu cuối cùng là nói với ta, sau đó chỉ lưu
lại cho Lôi Hổ vài bóng dáng vui vẻ.
Chơi đùa đến tối, Nhu Phi lưu ta lại dùng
qua cơm chiều mới chịu thả người. Nàng cứ đòi giữ ta lại, ta phải mất hơn nửa
ngày cam đoan sẽ thường xuyên đến chơi với nàng thì mới có thể rời đi. Phải
thừa nhận, ta thích nàng, thật sự thích nàng.
“Mời Lôi thống lĩnh đến đây, nói ta có
chuyện quan trọng cần thương lượng”, ta phái một cung nữ đi truyền lời, đợi đám
người đó đi rồi, ta mới yên lặng ngồi xuống ghế. Nhớ lại buổi chiều vui vẻ hôm
nay, ta mỉm cười sung sướng. Một buổi chiều không cảm giác được chỉ đao lạnh
lẽo nơi cổ tay.
“Thanh Nguyệt, ngươi tìm ta sao?”, Lôi Hổ
tùy tiện đẩy cửa tiến vào, sau đó hắn đặt mông ngồi xuống ghế, còn tự tay rót
cho chính mình một tách trà. Bộ dáng nguyên bản của Lôi Hổ đã trở lại, “Ngươi
đang cười gì vậy? Chơi với Nhu Phi rất vui sao? Thật tốt, trực tiếp đem ta vứt
vào xó”
“Lôi Hổ, tối nay ngươi đi giết con chó của
Nhu Phi. Thủ đoạn tàn nhẫn một chút. Nhớ kỹ, phải thần không biết quỷ không
hay”
“Tại sao?”, bàn tay bê tách trà run lên,
suýt chút nữa đã đổ ra ngoài, “Con chó kia có gì không đúng sao? Hay là… ”
“Hoàng Đế bị bệnh, Nhu Phi cư nhiên trốn
trong cung khóc lóc, đây là nhược điểm”, ta tin tưởng biểu tình âm lãnh của
mình lúc này rất khó xem, “Ngươi đoán đúng, ta muốn khai đao với nàng”
Lôi Hổ quỷ dị nhìn ta nửa ngày, hắn lẩm
bẩm, “Nhưng ta còn tưởng các ngươi là bằng hữu tốt, lúc chiều… ”
“Hoàng mệnh như sơn, ta chỉ có thể làm như
vậy”, hơn nữa, ta không có bằng hữu, đến bây giờ cũng không.
“Haizz, được rồi”, nhớ đến Hoàng Đế, Lôi Hổ
cũng chỉ có thể thở dài, “Qua canh ba ta sẽ đi. Ngươi tính xử phạt Nhu Phi thế
nào? Giáng bậc của nàng sao?”, thấy ta không trả lời, thanh âm của Lôi Hổ có
chút không đành lòng, “Không đến mức giam vào lãnh cung chứ! Có hơi độc ác a!”
Ta phải trả lời thế nào bây giờ? Quên đi,
nói thẳng vẫn tốt hơn. Liếc ngang Lôi Hổ, thanh âm tàn khốc theo miệng ta ra
ngoài, “Ban thưởng tử”
“Cái gì”, hắn phẫn nộ kinh hô. Ta nhắm mắt
lại, thật lòng không muốn nghe tiếng đồ sứ rơi vỡ dưới đất, “Nàng thật lòng
muốn làm bằng hữu với ngươi, mà ngươi… ngươi thật ngoan độc, ngươi không phải
là người, Hoàng Thượng sẽ không đáp ứng”
“Hoàng Thượng đã có ý chỉ, việc n