y ngươi có thể
an tâm”
“Ngươi cam đoan?”
Ta vươn tay phải lên, lòng bàn tay hướng về
phía trước, “Ta, Thanh Nguyệt, lúc này đối thiên phát thệ, tuyệt đối sẽ không
làm chuyện gây nguy hại đến Cẩn Phi nương nương, nếu làm trái lời sẽ bị thiên
lôi giáng đánh, trời tru đất diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh”
Lôi Hổ nhìn ta, lẳng lặng nhìn ta. Một cách
chậm rãi, nụ cười tươi lại xuất hiện trên mặt hắn. Đầu tiên là một chút, sau đó
dần dần tản ra, rốt cuộc hắn đã có thể lên tiếng, “Tại sao ngươi không nói sớm,
hại ta lo lắng cả đêm”. Tâm tình tốt, người lại bắt đầu tùy tiện phấn chấn lên,
hắn vươn tay vỗ vào bả vai của ta một cái rồi cười nói, “Bữa nào đó ta sẽ mời
ngươi đến Tụ Trân Lâu nổi tiếng nhất kinh thành để ăn một bữa. Món vịt ở nơi đó
là tuyệt nhất kinh thành a!”
“Ngươi không thể nuốt lời a, ta chờ!”.
Cười, cười thoải mái. Ai biết được trong lòng ta đang khóc?
“Đúng rồi, Nhu Phi nương nương tìm ngươi
làm gì? Lần trước… ”, Lôi Hổ không nói hết, hắn còn nhớ rõ lần trước ta đã phẫn
nộ như thế nào.
“Thanh Nguyệt!”, không đợi ta đáp lời, phía
trước cách nơi này không xa đã truyền đến một tiếng gọi thanh thúy dễ nghe,
trong thanh âm đều là khoái hoạt cùng kinh hỉ, “Thật tốt quá, không ngờ lại gặp
ngươi ở đây. Ta bảo Thiến Nhi đến tìm ngươi nhưng nàng nói ngươi có việc đã rời
cung. Các ngươi định đi đâu vậy?”
Là Nhu Phi, nàng đang ôm ấp một túm bông
tròn tròn trong tay, cung nữ thái giám vây quanh hầu hạ. Trông thấy chúng ta,
nàng cơ hồ đã nhảy bắn lên rồi lao vun vút về hướng này.
“Nương nương”, ta cùng Lôi Hổ khom mình
hành lễ, trong mắt Lôi Hổ có nhiều phần nghi hoặc. Ta không để ý đến hắn mà tập
trung ánh mắt vào cung nữ Thiến Nhi đi theo phía sau Nhu Phi, “Nô tỳ nghe nói
nương nương có việc muốn gặp nô tỳ nên định đến chỗ người để thỉnh an”
“Đừng đa lễ. Ta vẫn tiếc nuối vì ngươi chưa
nhìn thấy Mao Cầu, đúng lúc cho ngươi xem, có phải đáng yêu lắm không?”
Thời điểm nàng nói những lời này rõ ràng là
đang khoe khoang triển lãm thú cưng của mình. Con chó nhỏ kia tựa như một túm
bông màu vàng. Phỏng chừng nó cũng biết mình đáng yêu, bị Nhu Phi cọ cọ vào
lông vô cùng thân thiết, nó cư nhiên còn híp mắt để lộ bộ dáng say mê. Sau đó,
nó cùng chủ nhân nhìn ta một cách kiêu ngạo. Hai ánh mắt, một lớn một nhỏ trong
suốt như nhau, hạnh phúc như nhau.
“Thật đáng yêu!”, đây là lời thật tình, vô
luận là Nhu Phi hay Mao Cầu đều thật đáng yêu.
“Đúng không!”, nghe thấy ta nói đáng yêu,
ánh mắt của Nhu Phi càng sáng hơn, nàng đem con chó nhỏ đẩy vào lòng ta, “Ngươi
muốn ôm thử không? Nó rất ngoan, không sủa cũng không nháo, nó còn có thể liếm
đầu ngón tay của ngươi a!”
“Ta… ”. Có thể ôm sao? Mao Cầu đáng yêu như
vậy, hai tay ta… cũng có thể ôm sao?
“Đến đây, ôm thử xem. Nó mềm lắm, ôm rất
thích a!”, nàng đưa Mao Cầu ra rồi tủm tỉm mỉm cười nhìn ta, Nhu Phi một chút
kiêu ngạo cũng không có, nàng thật giống một tiểu muội muội đang làm nũng, chỉ
đơn thuần muốn chia sẻ thứ mình yêu thích nhất.
“Nương nương, người đang định đi đâu?”, đại
khái là nhìn thấy ta chậm chạp không vươn tay ôm con chó nhỏ, Lôi Hổ đứng bên
cạnh liền mở lời giải vây.
“Chỉ tùy tiện đi dạo một chút thôi”, tâm tư
mau chóng biến chuyển, Nhu Phi gãi gãi đầu Mao Cầu cười nói, “Vừa rồi Thiến Nhi
nói Mao Cầu có chút quấy phá, ta vốn không nghĩ vậy a, đều là Thiến Nhi không
tốt, ai dám nói Mao Cầu không ngoan, kỳ thật ta nhìn là biết, Mao Cầu rất ngoan
a, đúng không? Mao Cầu?”, nàng đưa tay đùa nghịch Mao Cầu, Nhu Phi hoàn toàn
không chú ý đến bầu không khí quái lạ xung quanh đang từ từ biến hóa.
Trong lòng ta hiểu rõ, Thiến Nhi quả nhiên
là một tiểu nha đầu lợi hại. Sau lưng nàng là thế lực của ai? Có thể biết ta đã
hồi cung nhanh như vậy, xem ra cơ sở ngầm cũng không tồi. Hậu phi muốn giải sầu
sẽ đến Ngự Hoa Viên hoặc tẩm cung của chính mình, nhưng con đường này là đi
thông đến nơi ở của Hoàng Đế, bình thường không được triệu hồi là không thể đi
đến nơi này. Cứ như vậy đem ta cùng Nhu Phi bại lộ trước mắt mọi người… là vì
chuyện lần trước ở Tê Hà biệt viện bị ta làm phẫn nộ sao? Đây là muốn nói cho
mọi người biết ta cùng Nhu Phi có quan hệ sao? Một cô nương tốt, Nhu Phi thật
sự có phúc khí a!
“Nương nương, người tìm nô tỳ là có việc
phân phó sao?”
“Cũng không có gì”, Nhu Phi hoàn toàn không
có tâm kế, nàng chính là một cái giếng trong, liếc mắt liền nhìn thấy rõ những
viên đá hoa xinh đẹp dưới đáy, “Lần trước ta đã nói sẽ cùng ngươi chơi đùa,
ngươi quên rồi sao? Ta thật buồn, lão nhân gia Hoàng Đế lại không có thời gian
để ý đến ta… ”
“Nương nương”, Nhu Phi vừa nói xong, Thiến
Nhi ở phía sau liền vội vàng phát ra hai chữ “nương nương” hàm ý nhắc nhở.
“A, đúng rồi!”, Nhu Phi vươn tay che miệng
mình, tựa như tiểu hài tử bị người lớn phát hiện lỗi lầm của mình mà chột dạ
nhìn Thiến Nhi rồi nhìn xem bốn phía. Sau đó Nhu Phi vụng trộm nhìn ta, trên
gương mặt là nụ cười tươi hoàn toàn tín nhiệm. Nàng nhìn Thiến Nhi cười nói,
“Không sao, là Thanh Nguyệt a! Ngươi không phải nói nàng cái gì
