n lấy hộp hương liệu, ta thật sự không
muốn nhìn thấy bộ dáng thiên ân vạn tạ của Tiểu Hỉ nên vội vàng xoay người lên
kiệu. Đều là người đau khổ như nhau, thậm chí ngay cả ta cũng không chịu nổi.
Ít nhất nàng so với ta càng đáng yêu hơn, càng cao quý hơn. So sánh dưới góc độ
của nàng, ta lại càng có vẻ đáng khinh dơ bẩn hơn nhiều. Ta không thể trách cứ
nàng lừa gạt, ta cũng không thể tha thứ nàng lừa gạt. Ta là một người ích kỷ,
vậy nên, Tiểu Hỉ, ta chỉ có thể lựa chọn quên ngươi.
Tiểu Hỉ đột ngột xuất hiện khiến tâm tư ta
đại loạn. Hành trình theo kế hoạch của ta cũng theo đó mà không còn tâm trạng
thực hiện. Hoàng Đế có Lôi Hổ, Nhu Phi có Thiến Nhi; Vũ Nhân có Tiểu Hỉ; Tam
Thiếu có Diên Tử; Tứ hoàng tử có phụ thân; còn ta… cái gì cũng không có. Trừ bỏ
cười khổ, ta còn có thể làm gì? Không đúng, còn có Bàn nương a, nữ nhân lạnh
nhạt giấu thức ăn cho ta, ta muốn gặp nàng, thật sự rất muốn gặp nàng.
“Đến Phong phủ Thừa Tướng”, ta cao giọng
phân phó kiệu phu thay đổi tuyến đường. Ta thừa nhận hiện tại mình có chút kích
động. Ta muốn gặp Bàn nương, ta muốn tự mình chứng minh xem chút ấm áp kia có
phải là thật sự hay không. Việc này đối với ta rất trọng yếu, thật sự trọng
yếu.
Thịt nướng, giai đoạn sống gian nan trong
Phong phủ kia, chính là từng khối thịt nướng nâng đỡ ta. Giữa bốn vách tường
lạnh như băng, bát cơm của Bàn nương có thể khiến ta bình yên đi vào giấc ngủ.
Không phải giả, nhất định không phải là giả, van cầu ngươi, trăm ngàn lần đừng
để đó là giả.
Xuyên qua rèm kiệu, ta nhìn thấy Phong phủ
đã đến gần trong gang tấc, “Ngừng kiệu”, ta đột nhiên ngăn cản kiệu tiếp tục
tiến về phía trước. Khiếp đảm! Nhìn đại môn to lớn, ta đột nhiên sợ hãi. Vạn
nhất là giả thì sao? Vạn nhất lại là một Tiểu Hỉ nữa thì sao? Ta nên làm gì bây
giờ? Ta có thể làm gì bây giờ? Không cần, nếu là giả thì giả đến cùng đi. Chỉ
cần ta không hỏi, như vậy… nàng chính là thật sự.
Im lặng thật lâu, ta cúi đầu nói nhỏ, “Hồi
cung”. Vẫn là đừng hỏi, ít nhất ta có thể nói với chính mình rằng đã từng có
một người thật sự quan tâm đến ta, cho ta thịt nướng, nàng thật giống vị mẫu
thân trong giấc mộng của ta.
“Nữ quan, chúng ta vẫn chưa đến Tề vương
phủ cùng Ung vương phủ”
Thái giám đi theo tận tâm nhắc nhở, đúng
vậy, hoàng mệnh còn chưa hoàn thành. Nhưng hiện tại ta thật sự không còn tâm
tình đối mặt bất kì người nào. Cảm xúc tệ hại như vậy, chỉ sợ ngược lại còn
khiến chuyện càng thêm xấu, “Ngươi thay ta đi truyền lời. Hồi cung”. Cũng may
Hoàng Đế cho ta toàn quyền, có thể tùy cơ ứng biến, để tiểu thái giám đi truyền
lời cũng chẳng sao. Hơn nữa, ta vẫn chưa xác định phải ứng phó với bọn họ thế
nào.
Hoàng Đế còn có thể kiên trì trong bao lâu?
Một tháng? Hai tháng? Hay là nửa năm? Thời gian của ta không còn nhiều lắm.
Trở lại chỗ ở của mình, ta thay đổi áo váy
nhẹ nhàng, cung nữ bên ngoài báo là có Lôi Hổ đến đây. Ta âm thầm cười khổ,
trước kia mỗi lần hắn đến đều trực tiếp gõ cửa, hiện tại lại hữu lễ như vậy. Ta
đảo mắt nhìn bốn phía, thật lạnh a, lạnh thấu xương. Không nói gì, ta trực tiếp
mở cửa đi ra ngoài. Lôi Hổ đứng cách đó không xa, hắn cũng mặc một thân y phục
thường ngày, vì cúi đầu nên trông hắn có chút đăm chiêu.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Lôi Hổ ngẩng đầu
nhìn ta, trong mắt có chút lo lắng, “Ngươi… tại sao lại trở về sớm như vậy?”
“Ta chỉ đi Vũ vương phủ, hai phủ còn lại để
thái giám đến truyền lời”, trên mặt ta tươi cười nhưng trong lòng lại chua xót.
Bỗng nhiên ta có chút hối hận vì đã không gặp Bàn nương. Kỳ thật… làm cho hết
thảy ảo tưởng tan biến cũng không hắn là chuyện không tốt, nửa năm sống tại
quán trọ khiến ta thay đổi khá nhiều.
“Vậy sao!”, Lôi Hổ gật đầu nhưng không nói
gì nữa. Chúng ta cứ như vậy mà im lặng đứng đó, trong một khoảnh khắc, hắn
dường như trưởng thành hơn rất nhiều, “Đúng rồi, vừa rồi cung nữ Thiến Nhi của
Nhu phi nương nương chạy tới tìm ngươi, nói là Nhu Phi muốn gặp ngươi”
“Được rồi, ta sẽ đến đó”
Ta xoay người đi ra ngoài, phía sau là một
đoàn cung nữ thái giám. Lôi Hổ bước đi bên cạnh ta, tại sao ta lại không cảm
giác hắn tồn tại? A, đúng rồi, vì hắn không nói một lời. Trước kia hắn thường
quạu quọ và nói nhiều lời vô nghĩa. Ha ha ha, trước kia ta cũng là Nhạc Thanh.
“Lôi Hổ, một lúc nào đó mang ta đến cung
Cẩn Phi nương nương thỉnh an đi”
“Được. Hả?”, Lôi Hổ vẫn đang im lặng bước
đi nhưng hắn vừa nghe ta nói muốn đến gặp Cẩn Phi liền kinh hãi, “Ngươi đến chỗ
Cẩn Phi nương nương làm gì?”. Dường như cảm thấy mình phản ứng thái quá, hắn
vội vàng hòa hoãn sắc mặt, “Hay là đừng đi, thân thể nương nương suy yếu, chúng
ta đến quấy rầy không tốt. Lại nói hiện tại là thời điểm trong cung rối loạn,
chúng ta vẫn nên làm chính sự trước, về sau có cơ hội lại đến cũng không muộn”
“Phải không?”, ta ổn định thân mình chống
lại ánh mắt trốn tránh của Lôi Hổ cho đến khi hắn nhìn thẳng vào mắt của ta,
lúc ấy ta mới lên tiếng, “Lôi Hổ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cũng biết
ngươi đang bận tâm điều gì. Ta sẽ không động đến Cẩn Phi, điểm nà
