iên, ta nhanh
chóng trở thành hồng nhân trong mắt mọi người, xung quanh trừ bỏ kẻ cung kính
thì chính là kẻ nịnh hót. Ta không còn là quân cờ như trước kia nữa… ách… vẫn
là quân cờ, chẳng qua người chơi cờ đã đổi thành Hoàng Đế. Ta vừa đi ngang dọc
trong thâm cung ngự viện vừa cảm thán thế sự như ván cờ, không thể đoán được
bước tiếp theo.
“Thanh Nguyệt! Thanh Nguyệt!”
“Á! A, Lôi Hổ, chuyện gì vậy?”, ta thu nhặt
lại suy nghĩ lan man của mình rồi mỉm cười nhìn về phía Lôi Hổ. Vẫn như cũ, đáp
trả nụ cười của ta là một đôi mắt thập phần bất mãn. Lôi Hổ là người thẳng
tính, có bao nhiêu khó chịu sẽ tập trung hết lên mặt hắn. Người thế này có thể
ở chung một chỗ nhưng ngẫu nhiên có thể khiến người khác cảm thấy xấu hổ a!
“Còn hỏi chuyện gì, rốt cuộc ngươi có nghe
ta nói không?”, sắc mặt hắn trầm xuống, hơn nữa, hai bàn tay cũng tiện thể xiết
chặt lại. Ý tứ thật rõ ràng, ta mở miệng nói không nghe thử xem, hắn sẽ ăn tươi
nuốt sống ta ngay lập tức.
“Có, đương nhiên có nghe, ngươi tiếp tục
đi!”, người này là tâm phúc của Hoàng Đế nha, tương lai ta còn phải hợp tác với
hắn, không thể đắc tội được!
“Thật sự có nghe?”, hắn rõ ràng không tin
nên nghiêng đầu liếc mắt nhìn ta một cách lạnh nhạt, “Được rồi, vừa nãy ta nói
nhiều như vậy ắt hẳn ngươi cũng đã tìm được một người khai đao rồi, đúng
không?”
“Ách… cái này… ta… ”, đợi hắn hỏi tới ta
mới nhớ, Hoàng Đế biết thời gian của chính mình không còn nhiều nên muốn nhanh
chóng xác lập địa vị của ta trong cung, cũng thuận lợi cho việc tập trung nhiều
lực lượng sau này. Hắn đã suy nghĩ được một biện pháp cực kỳ tổn hại, chính là
để ta chọn một phi tần thích hợp trong hậu cung để xuống tay lập uy. Phương
pháp này mặc dù thiếu đạo đức nhưng quả thật rất hữu dụng. Chỉ là những gì Lôi
Hổ vừa nói ta cũng không mấy để ý, dù có để ý cũng vô dụng, đám nữ nhân trong
hậu cung này ta chẳng biết ai, ta thật sự không biết tìm ai để gây phiền toái
a!
“Thanh - Nguyệt - Nữ - Quan”, Lôi Hổ kêu gằn
từng tiếng một.
“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, ta đang
suy nghĩ đây!”, cùng hắn ở chung vài ngày ta cũng đại khái đúc kết được vài
kinh nghiệm. Thời điểm hắn mang cả chức lẫn tên ra gọi một lần như vậy chính là
lúc hắn vô cùng tức giận. Aiz, ta làm người thật không dễ dàng!
“Vậy ngươi nghĩ ai thích hợp?”
“Lôi Hổ, nếu chúng ta trực tiếp đến cửa nhà
người ta để gây phiền toái thì cũng không dễ dàng a! Mà cho dù có muốn gây
chuyện cũng không biết lấy chuyện gì để gây, đến lúc đó ngược lại sẽ bị người ta
mắng cho không mở miệng ra được, thật khó coi nha!”
“Cũng đúng, vậy ngươi nói chúng ta phải làm
sao bây giờ?”
“Đi tìm người khác gây phiền toái chi bằng
chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ, đợi người khác đến tìm chúng ta gây phiền toái,
nhưng vậy xuống tay cũng thoải mái một chút”, thế này là thế nào, đánh chết ta
cũng không tin có một ngày chính mình lại chờ mong người khác tìm đến gây phiền
toái.
“Ôm cây đợi thỏ? Nếu con thỏ kia không xuất
hiện thì sao? Đừng quên, Hoàng Thượng vẫn đang chờ kết quả của ngươi”
“Cái này… ” đúng là một vấn đề nan giải, ai
lại nhàn rỗi mà đến tìm ta gây phiền toái a! Nhất thời không tìm được biện
pháp, ta đành phải tùy cơ ứng biết. Nhìn thấy đoàn thái giám cung nữ đi theo
phía sau, ha ha, có rồi, rõ ràng vận khí ta đang tốt lắm, để xem ai xui xẻo,
“Lôi Hổ, trước tiên ngươi hãy tìm một chỗ tránh đi, trăm ngàn lần không được để
người khác nhìn thấy ngươi”
“Gì chứ? Hoàng Thượng ra lệnh cho ta bảo hộ
an toàn của ngươi, ta làm sao có thể tùy tiện tránh đi?”
“Ta nói ngươi tìm một chỗ tránh đi chứ
không bảo ngươi bỏ đi. Nhanh lên, ngươi ở đây sẽ hỏng bét!”, tên đầu gỗ này
thật sự không còn biện pháp với hắn a! Người nào trong cung lại không biết hắn
là tâm phúc của Hoàng Đế, có hắn ở đây, ai còn dám tiến lên gây sự với ta.
“Thật sao?”, hắn nghi ngờ nhìn ta, thấy ta
gật đầu cam đoan mới chịu nghe theo, “Ta sẽ tránh mặt phía sau hòn giả sơn kia,
nếu cần thì ngươi cứ phất tay, ta sẽ lập tức đến hỗ trợ”
Thật khó khăn đem Lôi Hổi giấu sau hòn giả
sơn, chờ hắn ẩn nấp thỏa đáng ta mới quay trở lại đám thái giám cung nữ mà cười
thật tươi, “Ta muốn bắt bướm, tất cả các ngươi chạy đi bắt bướm cho ta, ai bắt
được nhiều nhất sẽ có thưởng”, vừa nói ta vừa chạy ào vào biển hoa, tiếng cười
trong vắt hoàn toàn che giấu nỗi sợ hãi bên trong đôi mắt. Thật đáng châm chọc,
ta chưa bao giờ có cơ hội chơi đùa, hôm nay chơi đùa cũng là vì lập mưu tính
toán sâu xa như thế.
Váy trắng như tuyết dưới ánh mặt trời tỏa
ánh hào quang, ống tay áo tung bay như cánh hoa trong gió, ta tận lực làm tiếng
cười của mình truyền đi càng xa càng tốt, “Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn
không mau… ắc!”, Lôi Hổ bay trở lại đây, một bàn tay của hắn bịt chặt miệng ta
lại.
“Không muốn sống nữa sao? Nơi này là nội
cung, ngươi cứ hô to gọi nhỏ như vậy vạn nhất làm kinh động đến phượng giá của
vị nương nương kia, ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ!”, Lôi Hổ từ phía sau
ôm chặt khiến ta không thể động đậy, bàn tay của hắn còn che luôn mũi ta a!
“Ắc… ắ
