Teya Salat
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325565

Bình chọn: 7.00/10/556 lượt.

đã

từng có một cuộc sống tự do tốt đẹp. Nhưng ta không nên quá tham lam, thứ muốn

có đã từng có, không phải sao? Ta vĩnh viễn chỉ là một công cụ, không hơn không

kém, có được một khoảng thời gian hạnh phúc như lúc trước xem như ta buôn bán

có lời rồi!

“Nếu đã tỉnh thì quỳ gối trả lời, hỏi gì

đáp nấy, không có chỉ thị thì không được phép ngẩng đầu”

Thanh âm kia thật uy vũ, trong thanh âm có

kinh bỉ, có mệnh lệnh. Rất tốt, đây là thái độ ta đã quen thuộc. Ta theo lời

quỳ gối cúi đầu, thân mình có chút run rẩy, động tác cũng chậm hơn rất nhiều.

Cũng may hai bàn tay không bị trói nên ta có thể chống đỡ thân thể không để ngã

xuống. Không biết hắn sẽ đối phó ta thế nào, bất quá là phúc thì không phải

họa, là họa thì trốn không khỏi, giả vờ mạnh mẽ không phải là sở trường của ta.

Khụ… khụ… vài tiếng ho rất nhỏ vang lên,

hóa ra trong phòng không chỉ có hắc y nhân, vẫn còn một người nữa. Người này

hẳn là một lão nhân cao tuổi bị bệnh, hơn nữa bệnh cũng khá nặng vì thanh âm ho

khan rất yếu ớt, trong lúc ho còn khò khè vài lần, chính là hiện tượng ứ đàm

làm hơi thở không thông. Ta không biết đó là bệnh gì, chỉ biết có rất nhiều

người khốn khổ vì bệnh này mà chết, dường như còn có thể ho ra máu. Nguyên lai

kẻ có tiền cũng mắc phải loại bệnh này, đây cũng xem như công bằng, đối diện

“ma bệnh” ai cũng như nhau.

“Ngươi tên gì?”, lão nhân vừa thở phì phò

vừa bắt đầu đặt câu hỏi. Thanh âm này mặc dù rất suy yếu những vẫn cảm nhận

được uy nghiêm.

Ta cúi đầu không nhìn về phía trước, chỉ có

thể nương theo bóng người hắt lên vách tường mà mơ hồ nhận biết có hai người,

một người đang đứng, một người đang ngồi. Mà người đang đứng kia khẽ khom lưng,

dáng vẻ dường như rất cung kính.

“Nhạc Thanh”, ta đại khái đã đoán được lão

nhân này là ai. Hiện tại đang là buổi tối, ta vẫn còn muốn nhìn thấy thái dương

ngày hôm sau a, vậy nên đêm nay không thể chết được. Tuy nhiên, ta vẫn không

hiểu tại sao hắn vẫn còn muốn nói chuyện với ta, trực tiếp xuống tay giết chết

ta không phải sẽ nhanh hơn sao. Quên đi, sống lâu thêm một chút cũng không phải

là chuyện xấu.

“To gan, ngươi dám trả lời như… như… thế… ”,

hắc y nhân tức nhận là vậy nhưng nửa ngày vẫn không thể nói hết câu, hắn có

chút xấu hổ không biết phải làm thế nào. Trong lúc nhất thời nóng nảy, ta dường

như nghe thấy tiếng bước chân di chuyển về phía trước.

Ta biết hắn muốn nói gì, chỉ là một khi nói

ra sẽ tiết lộ thân phận của lão nhân kia. Hắn bực mình vì ta đáp lời bất kính

nhưng lại không biết sửa lại thế nào cho đúng. Hắn vốn là một người thẳng tính,

chỉ sợ phen này sẽ bị mắc nghẹn a! Nghẹn chết luôn là tốt nhất, vừa nãy còn dám

xiết mạnh thắt lưng của ta. Thật sự buồn cười! Nói đến cùng ta chỉ là một người

chết, mặc dù tiết lộ thân phận thì đã sao? Không lẽ hắn còn lo lắng một người

chết sẽ đi bêu riếu thân phận của bọn họ sao? Hoặc là một nô tỳ như ta căn bản

không có tư cách biết được duyên cớ? Sợ bị ta làm bẩn sao? Trên thế gian này,

ai có thể so sánh bẩn sạch hơn ai? Có trời mới biết!

“Được rồi, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc

tới, đừng để ý. Tiếp tục hỏi đi”, lão nhân xem ra rất hiểu tính tình của hắc y

nhân, người này… dù bệnh nhưng cũng không hồ đồ.

“Mạt… tuân lệnh”, hắn thật cung kính, thật

kính ngưỡng, chỉ là vừa mới đáp lời một nửa đã ngừng lại. Ta tin tưởng bộ dạng

hiện tại của hắn rất thú vị.

“Nghe nói ngươi muốn… làm kế hoạch của ta

thất bại, nói thử xem, là kế hoạch gì a?”, thời điểm lão nhân nói lời này dường

như rất cao hứng, chữ “ta” phát âm cũng rất cổ quái, dĩ nhiên, điều này có thể

lý giải.

Ta phải trả lời thế nào a, nếu ta trả lời

tất nhiên phải bộc lộ thân phận của lão nhân, nhưng lại không thể không trả

lời. Quên đi, dù sao cũng chết, ta đã sống cẩn thận mười mấy năm, lúc sắp chết

ta cũng muốn đơn giản thống khoái một chút. Nghĩ đến đây, ta dập đầu cúi lạy

một lần, “Chẳng lẽ không phải bệ hạ vì muốn bảo trụ ba vị hoàng tử nên phải bắt

cóc nô tỳ đến đây sao?”

Một tiếng hít sâu vang lên trong phòng, cổ

của ta liền rơi vào một bàn tay cứng rắn, đầu bị ép phải ngẩng lên. Người tóm

chặt cổ ta vẫn là hắc y nhân kia, chỉ là khăn che trên mặt đã kéo xuống để lộ

một khuôn mặt hình chữ điền. Người này mày rậm, mắt hổ sáng ngời, nhãn quang

hữu thần, mũi cao môi dày, hàm răng cắn chặt, đôi mắt nhìn trừng trừng tựa như

có thể bóp chết ta bất cứ lúc nào. Trên thực tế, tay của hắn cũng không ngừng

tăng lực.

“Lôi Hổ, để nàng nói xong!”, ta nghĩ lần

này mình chết chắc rồi, chỉ là Hoàng Đế lại không muốn ta chết quá nhanh.

“Tuân lệnh”, cổ được buông lỏng, không khí

bỗng nhiên ào vào phổi khiến ta ho kịch liệt. Hắc y nhân đã trở về vị trí đứng

phía sau lưng Hoàng Đế.

“Nhạc Thanh, ngươi làm sao biết thân phận

của trẫm?”, Hoàng Đế vỗ ngực bảo dưỡng hơi thở, cố nén vài tiếng ho khan, lúc

nói chuyện cũng phải ra sức. Chỉ là ánh mắt kia thật lợi hại, tựa hồ có thể

nhìn thấu lòng người.

“Ngay cả Nhị điện hạ cùng Tam điện hạ cũng

không dám ngỗ nghịch, người như thế trong thiên hạ ngoài bệ hạ ra còn có ngườ