i
khác sao?”
“Vậy sao? Ngươi cũng thật thông minh?”,
Hoàng Đế hiển nhiên đã nghe Lôi Hổ thuật lại quá trình bắt cóc ta nên cũng
không cảm thấy kỳ quái, “Nói vậy, ngươi nói cho trẫm nghe xem, trẫm… rốt cuộc
đang nghĩ gì?”
“Ba vị điện hạ đều nằm trong lòng bàn tay
bệ hạ, vị Lôi Hổ đại nhân này cũng không cố ý che giấu thân phận, chính là muốn
cảnh cáo các vị điện hạ, thánh ý anh minh, có chừng có mực. Chiếc khăn đen che
mặt kia chính là muốn lưu lại một bậc thang cho các vị điện hạ để có thể vịn
vào lý do “không biết không có tội” để né tránh chuyện phát sinh sau này. Về
phần bệ hạ cho người bắt cóc tội nữ đến nơi này chính là vì phụ thân của tội nữ
là người của Tứ điện hạ, mà Tứ điện hạ lại vì che chở cho gia phụ nên mới phạm
tội khi quân phạm thượng. Khi quân là tử tội, bệ hạ muốn tha thứ cho Tứ điện hạ
nên Lạc Châu trinh liệt bài không thể bị lật đổ, Nhạc Thanh hiển nhiên cũng đã
sớm tự sát, làm sao lại có thể giữa đêm khuya vắng mà la hét tại ngã tư đường
để mọi người cùng biết?”, ta biết gì liền nói ra hết, chỉ e là Tứ điện hạ dù
không phải chết nhưng cũng không tránh khỏi vận mệnh bị giáng quyền a.
“Ngươi làm sao lại biết?”, có lẽ vì quá mức
kinh ngạc nên Lôi Hổ quên mất quân thần chi lễ, Hoàng Đế vẫn chưa mở miệng mà
hắn đã vội vàng lên tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng hắn đã cảm thấy không ổn nên
vội vàng quỳ xuống trước mặt Hoàng Đế, “Vi thần tội đáng chết vạn lần”
Xem ra vị Lôi Hổ này rất được sủng ái, tuy
rằng hắn quỳ thỉnh tội nhưng vẻ mặt hoàn toàn không sợ hãi mà chỉ có cung kính.
Quả nhiên Hoàng Đế tùy tiện khoát tay không
tra cứu, “Được rồi, đứng lên đi”
“Nhạc Thanh, câu hỏi của Lôi Hổ trẫm cũng
rất muốn biết, nói xem, ngươi từ khi nào lại suy nghĩ cẩn thận như vậy?”
“Chính tại thời điểm Nhị điện hạ dừng tay
để Lôi Hổ đại nhân mang tội nữ đi”
Lại là một tiếng hít sâu, vị Lôi Hổ này quả
thật không giấu được nội tâm. Ngẫm lại cũng đúng, Hoàng Đế tâm cơ khôn ngoan
như vậy, nói không chừng chỉ có loại nhân tài thẳng tính như hắn mới có thể ở
lại bên cạnh Hoàng Đế.
“Không sai, không sai, ngươi rõ ràng là một
đứa nhỏ rất thông minh”, Hoàng Đế nở nụ cười, tinh thần thoạt nhìn khá hơn rất
nhiều, uy nghiêm trong mắt cơ hồ biến mất, hiện tại nhìn hắn rất giống một vị
trưởng giả hiền lành, “Ngươi lại nói xem, hiện tại trẫm đang suy nghĩ điều gì?”
Lúc vừa tỉnh lại, ta thật sự “yên tâm” rằng
mình sắp phải chết, chỉ không hiểu tại sao Hoàng Đế vẫn chưa chịu xuống tay
giết ta cho xong việc. Hỏi tới hỏi lui nửa ngày, suy nghĩ của ta cũng dần dần
thanh tĩnh. Hoàng Đế một khi đã hỏi ra vấn đề như vậy, ta nếu không còn không
hiểu thì sẽ là đồ ngốc.
Ai cũng sợ chết, mặc dù thân lâm tuyệt cảnh
nhưng chỉ cần có một đường sống liền mạnh mẽ giữ lấy không buông, mà hiện tại
đã trông thấy tia hy vọng này, “Bệ hạ, Nhạc Thanh trưởng nữ của Nhạc gia tại
Lạc Châu dĩ nhiên đã thủ tiết tự sát. Dân nữ là Thanh Nguyệt, một nữ tử mồ côi
phụ mẫu, thân thế không người dựa vào, cầu xin Thánh Thượng khai ân thu nhận,
hoàng ân thâm sâu đồng ân tái tạo, dân nữ tan xương nát thịt cũng khó báo hoàng
ân”, ta khấu đầu ba cái, từ giờ trở đi, ta hy vọng lão hoàng đế này có thể sống
lâu một chút, hắn sống thêm một ngày chính là ta được sống thêm một ngày, chỉ
cần hắn còn sống, mạng của ta có thể bảo trụ lại.
“Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, từ hôm nay trở đi
ngươi chính là nữ quan phụng bút của trẫm, từ nay về sau thế gian không còn
người gọi là Nhạc Thanh nữa”
Hoàng Đế hiển nhiên rất cao hứng, ngay cả
lúc ho cũng cao giọng cười, cười đến nước mắt cũng tuôn ra, bàn tay vỗ về lồng
ngực của mình. Gặp phải tình huống này, ta nhanh chóng tiến lên thay hắn vỗ
ngực giúp bình tâm thuận khí. Lôi Hổ cũng nhẹ nhàng đập đập lưng hắn, thoạt
nhìn động tác này vô cùng bình thường nhưng thủ pháp lại vô cùng quen thuộc. Mà
hắn đối với quyết định của Hoàng Đế cũng không ngạc nhiên, người này được thập
phần sủng ái a! Xem ra tháng ngày sau này còn phải kết nối quan hệ tốt với hắn
mới được.
Lão hoàng đế được ta cùng Lôi Hổ trước sau
hỗ trợ thuận khí, hơi thở hổn hển dần dần hồi phục, hắn liền xua tay nói, “Được
rồi, tâm tình hiện tại của trẫm rất tốt, các ngươi cũng không cần xoa xoa đập
đập nữa, trẫm còn có lời muốn hỏi”
Ta cùng Lôi Hổ nhanh chóng rút tay lại rồi
lui ra một bên chờ đợi. Hoàng Đế tươi cười nhìn ta, mà đến lúc này ta mới có
tâm tình nhìn kỹ bộ dáng của Hoàng Đế. Nói chung mặt mũi cũng hiền lành nhưng
ánh mắt tuyệt đối linh hoạt, có chút phong vị của lão ngoan đồng. Cảm giác này
khiến ta nhận ra lão hoàng đế này cũng không đáng sợ như vậy, hắn thật sự… có
chút thân thiết, có chút hiền hòa.
“Nha đầu”, rốt cuộc đã là người một nhà nên
xưng hô của Hoàng Đế đối với ta cũng thay đổi, “Trẫm nói ngươi biết, kỳ thật
trẫm đã sớm biết ngươi, Tề Nhi cùng Phong tiểu tử đánh nhau ở quán trọ của
ngươi trẫm cũng biết. Ngôn hành cử chỉ của ngươi đều có người bẩm báo với trẫm.
Trẫm vẫn cảm thấy ngươi là một đứa nhỏ thông minh, hôm nay thấy được quả nhiên
không sai. Ngươi nói xem, trẫm vì sao phả
