i lưu ngươi lại?”
“Bệ hạ đứng đầu thiên hạ, thánh minh quả
quyết, mưu tính sâu xa, một nô tỳ như ta làm sao có thể hiểu được?”, vuốt mông
ngựa nhất định phải làm, chẳng những phải làm mà còn làm sao cho khéo, biết
phân nặng nhẹ để khỏi vướng chân ngựa. Ta nhận ra Lôi Hổ đang vụng trộm trừng
mắt liếc mình một cái. Ta không thèm để ý, nịnh nọt cũng là một học vấn cao
thâm, hắn thẳng tính thế này chỉ sợ cả đời cũng học không xong.
“Nha đầu lẻo mép”, hiệu quả không sai, Hoàng
Đế rõ ràng vô cùng thưởng thụ lời tâng bốc này, mặt mày hớn hở nhưng vẫn cố giả
vờ giận dữ trừng mắt nhìn ta, “Nghĩ như thế nào liền nói thế đó, nói sai trẫm
cũng không trách ngươi”
“Lời của nô tỳ đều là sự thật, bệ hạ anh
minh chuyện này thiên hạ đều biết. Không tin ngài cứ hỏi Lôi Hổ xem, hắn sẽ
không nói dối”, khinh thường ta vuốt mông ngựa phải không? Xem ta đạp ngươi
xuống nước thế nào! Ta cũng không tin ngươi dám nói không phải. Bắt cóc ta nửa
ngày, còn đánh ngất ta, thù này cũng phải tìm cơ hội trả lại a.
“A! Thật vậy sao?”, Hoàng Đế tâm tình rất
tốt liền quay sang hỏi Lôi Hổ, ngay cả ho khan cũng không thấy.
“Lời Thanh Nguyệt nữ quan nói không sai”,
Lôi Hổ vốn dĩ sùng kính Hoàng Đế là sự thật, lời này nói ra cũng không khó.
“Ha ha ha, Lôi Hổ, ngươi dũng mãnh bất
phàm, chỉ là tâm tính rất ngay thẳng, có đôi khi thật sự không thú vị a!”,
Hoàng Đế tuy là thở dài liên tục nhưng trong giọng nói ẩn chứa tia vui mừng lẫn
tán thưởng, tóm lại vẫn là khen ngợi. Có thể thấy Lôi Hổ rất được Hoàng Đế sủng
ái, người bình thường không thể sánh bằng.
“Bệ hạ, vi thần… ”, hắn định thay mình biện
hộ vài câu, chỉ là không biết phải nói gì mới thích hợp, hắn trừng mắt liếc
nhìn ta một cái.
“Được rồi, được rồi, ngươi cứ như vậy là
được rồi”, an ủi Lôi Hổ vài câu, Hoàng Đế lại nhìn ta một lần nữa, “Thanh
Nguyệt, vẫn là câu hỏi vừa rồi, ngươi không được qua loa, thành thật trả lời
cho trẫm”
Ta quỳ gối hành lễ, biết là không cho hắn
một câu trả lời thuyết phục thì không xong. Ta sắp xếp lại suy nghĩ một lượt,
lại thêm chỗ này một chút, chỗ kia một chút, “Bệ hạ lưu lại nô tỳ chính là vì
bệ hạ nhân từ, gặp nô tỳ cơ khổ, tay chân cũng có chút lành lặn nên muốn giữ
lại bên người, có lẽ sẽ có chút tác dụng”, ta liếc trộm Hoàng Đế một lần, phát
hiện hắn vẫn như trước mỉm cười, có thể thấy được câu tâng bốc này đang phát
huy hiệu quả, “Thứ hai, có nô tỳ ở lại hầu hạ bên cạnh bệ hạ, ba vị hoàng tử sẽ
trở nên cực kỳ hiếu thuận, mỗi ngày đều đến thỉnh an nên bệ hạ có thể an tâm
không ít”, kỳ thật là bọn họ sẽ thành thật hơn không ít. Ta đã bắt được mấu
chốt vấn đề, bọn họ nhìn thấy ta một lần sẽ bất an một lần.
Tác dụng thứ ba ta cũng không cần nói ra.
Lão hoàng đế này xem ra ôm bệnh đã lâu, phỏng chừng ngay cả hắn cũng biết thời
gian của mình cũng không còn nhiều. Dưới loại tình huống này, trận tranh đấu
giữa các vị hoàng tử càng thêm kịch liệt, thủ đoạn cũng sẽ càng thâm hiểm,
huynh đệ kết thù là chuyện sớm hay muộn. Lão hoàng đế bệnh đã lâu như vậy,
không cần nói triều đình văn võ từ sớm đã kéo bè kết phái, ngay cả cung nữ thái
giám ắt hẳn cũng đã phân bang phụng chủ. Vậy nên hắn không thể tin ai, Lôi Hổ
tuy rằng trung dũng nhưng tiếc là tính tình quá mức… ách… chính trực, căn bản
không phải là đối thủ của đám vương tử hồ ly kia. Ngày hắn băng hà, một trận
huyết tinh là không thể tránh khỏi, tiết mục huynh đệ tương tàn luôn là phần
oanh liệt nhất. Vậy nên hắn cần thu nhận một người không ngã về bên nào, hy
vọng một ngày nào đó thể bảo trụ hai đứa con còn lại của hắn. Về phần vì sao
lại là ta… Aiz, làm Hoàng Đế thật bi ai! Nhiều năm ngự trị trên kim điện, hắn
cũng không tìm được người nào khác. Dù sao hắn cũng đã tha chết cho ta, cũng
xem như có ân với ta.
Hoàng Đế thật sự tán thưởng, sự khinh
thường của Lôi Hổ chuyển thành kính nể, mà theo tình huống hiện tại thì có thể
nói là ta đã thoát thân khỏi tuyệt cảnh làm quân cờ dưới tay kẻ khác mà trở
thành thân tín của Hoàng Đế, tương lai còn có khả năng thao túng sinh tử của
vương tử. Nhân sinh… thật khó nói trước!
“Nơi này là ngự hoa viên, dọc theo hành
lang gấp khúc đi về hướng đông chính là Khôn An Điện của Hoàng Hậu, hướng nam
bên kia là… ”
Lôi Hổ có chút không tình nguyện đảm nhận
vai trò hướng dẫn tình huống trong cung cho ta, tuy hắn nói năng có chút khô
cứng nhưng lại rất tường tận. Cũng khó trách, hắn vốn là thống lĩnh ngự tiền
thị vệ, là hồng nhân trước mặt Hoàng Thường, người bình thường có cơ hội gặp gỡ
cũng sẽ cho hắn ba phần mặt mũi, vậy mà hiện giờ hắn lại phải theo ta náo loạn
khắp nơi. Ta tin tưởng nếu không phải vì mệnh lệnh của Hoàng Đế thì hắn đã sớm
chạy mất dạng từ thuở nào rồi. Ta nhìn ngắm ngự hoa viên trăm hoa đua nở cùng
đoàn thái giám cung nữ lẽo đẽo bám theo phía sau, quyền lực quả nhiên kỳ diệu
a! Chẳng qua chỉ là vài câu nói của một lão nhân, từ một kẻ vài ngày trước vẫn
còn giãy dụa trong cảnh tiến thoái lưỡng nan như ta hiện tại đã trở thành nữ
quan được mọi người kính nể. Hoàng Đế cố ý tỏ vẻ sủng ái ta, dĩ nh