Teya Salat
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325994

Bình chọn: 9.00/10/599 lượt.

ươi thật vừa thính vừa rộng a!”

“Phong công tử… !”, ta nâng tay chặn ngang

lời nói của Lôi Hổ. Vừa rồi là vì chuyện xảy ra quá đột ngột không kịp trở tay,

nhưng hiện tại ta đã bình tĩnh lại. Diên Tử là tâm phúc của Tam điện hạ, cũng

là người Tam điện hạ cực kỳ coi trọng, hắn có thể đứng ở đây chứng tỏ hắn cùng

hậu cung có quan hệ sâu đậm, tương lai nói không chừng Tam điện hạ sẽ lên ngôi

Hoàng Đế, bất luận nhìn theo phương diện nào thì việc trở mặt với hắn cũng

không sáng suốt, “Vị này là Phong công tử sao? Lần đầu gặp mặt, Thanh Nguyệt

hữu lễ”, ta cúi đầu hành lễ, nếu không cần đắc tội thì ta sẽ không đắc tội với

hắn, “Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, thịnh tình của công tử Thanh Nguyệt xin

nhớ kỹ. Chỉ là Thanh Nguyệt còn có việc phải làm, ý tốt của công tử chỉ có thể

đợi ngày sau tái nhận”

“Thanh - Nguyệt”, Diên Tử phát ra hai chữ

này bằng giọng điệu vô cùng bất mãn, nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không

thể làm gì, đành phải nương theo lời nói của ta mà đáp trả, “Nếu nữ quan đã có

việc trong người thì ta cũng không dám làm chậm trễ. Chỉ là nữ quan có thể cho

ta một ngày chính xác được không, để ta có thể sớm an bài”

“Cái này… ”, ta nhìn sang Lôi Hổ có chút

khó xử, kỳ thật Phong phủ là nơi sớm muộn cũng phải đến. Muốn đạt thành ý

nguyện của Hoàng Đế thì không thể xem thường thế lực của Thừa tướng, về phần

thì khi nào đến thì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, ta phải tìm một thời cơ thích

hợp. Nhưng hiện tại hắn đã trực tiếp hỏi ra như vậy, ta không thể không cho hắn

một câu trả lời vừa lòng. Đành vậy, “Nội trong tháng này ta sẽ đăng môn bái

phỏng”

“Được, một lời đã định”, Diên Tử cũng biết

đây chính là câu trả lời duy nhất ta có được nên hắn mỉm cười xoay người bước

đi. Còn chưa đợi ta thở một hơi thì hắn bỗng nhiên quay trở lại đứng đối diện

với Lôi Hổ, hắn nói ra một câu làm người ta phun máu, “Lôi Hổ, ngươi mới là

người ngoài!”

Lôi Hổ bị bất ngờ mà ngắc ngứ, chờ hắn kịp

phản ứng thì Diên Tử đã đi khá xa, nhìn vẻ mặt hắn đỏ bừng bừng mà không có nơi

phát tiết, ta chỉ có thể im lặng lắc đầu. Đầu óc của Lôi Hổ nếu muốn đấu với

Diên Tử… thật sự kém quá xa.

“Thanh Nguyệt, ngươi nên tránh xa tiểu tử

này một chút, nhưng ngươi cũng không cần sợ hắn”, Lôi Hổ uất nghẹn nửa ngày mới

nói được một câu.

Tránh xa một chút? Ta còn muốn mượn sức từ

thế lực Thừa tướng a! Thật không biết trong đầu Lôi Hổ đang nghĩ gì, khó trách

Hoàng Đế lo lắng cho hắn, lại càng muốn mang ta từ ngoài cung ném vào nơi này.

Căn cứ theo tính tình ngay thẳng của hắn mà nói, tương lai không bị đám vương

tử hồ ly kia ăn tươi nuốt sống mới là lạ. Haizzz, hết thảy để sau rồi nói, việc

trước mắt không thể không lo. Hoàng Đế vẫn đang ngồi chờ ở Kiền Đức Điện a! Hôm

nay dù thế nào cũng phải tìm một nàng phi tử khai đao mới được.

Ta lười dài dòng với Lôi Hổ, hơn nữa vừa

rồi bị Diên Tử nháo nhào một phen nên cũng chẳng còn tâm trí giả vờ vui vẻ, ta

quay đầu nói với đám cung nữ thái giám, “Tất cả các ngươi đi bắt bướm cho ta,

càng làm ầm ĩ càng tốt, ai náo loạn nhất ta sẽ thưởng… ”, ta phát hiện mình

không mang theo túi tiền nên đành phải hướng Lôi Hổ xòe tay, đợi hắn thả vào

tay một đĩnh vàng ta mới tiếp tục nói, “Ai náo loạn nhất ta sẽ thưởng khối vàng

này!”

Bọn cung nữ thái giám bắt đầu vui đùa ầm ĩ,

ta kéo Lôi Hổ ngồi xuống một chiếc ghế đá, trong đầu không thể không tái hiện

lại ánh mắt sung huyết của Diên Tử vừa rồi, còn có bộ dáng ngày đó của hắn khi

chế ngự xe ngựa. Mỗi lần nhớ mỗi lần mong là mỗi lần tâm tư thêm phiền muộn.

“Lôi Hổ, tại sao Diên Tử lại xuất hiện

trong nội cung? Hắn cùng vị nương nương kia có quan hệ sao?”

“Ngươi không biết?”, Lôi Hổ có chút kì quái

nhìn ta rồi nói tiếp, “Đương kim Hoàng Hậu là thân muội muội của Phong Thừa

tướng, cũng chính là cô cô của Phong Dật Dương. Có mối quan hệ này hắn đương

nhiên có thể thường xuyên qua lại chốn hậu cung”

“Vậy sao!”, khó trách hắn lại kiêu ngạo như

vậy, ô dù của hắn so với hiểu biết của ta còn to hơn gấp mấy lần.

“Thanh Nguyệt, ngươi ngồi đây làm gì? Để

bọn họ bát nháo như vậy có ích lợi gì sao?”, xem ra Lôi Hổ vẫn chưa hiểu.

“Chờ thỏ”, ta thật sự không muốn giải thích

thêm, haizz!

Diên Tử mặc dù điên cuồng nhưng cũng là một

người thông minh thủ đoạn, người như thế kỳ thật có thể khống chế được, chỉ cần

nắm giữ điểm yếu hại của hắn rồi dựa vào đó để thuần phục, đến lúc ấy, hắn sẽ

trở thành một trợ lực không tồi. Về phần điểm yếu hại của hắn là gì, có lẽ ta

đã biết từ sớm, chỉ là không muốn nhìn thẳng vào mà thôi. Nhưng nếu muốn hắn

cam tâm bán mạng cho ta, xem ra cần phải tốn không ít công phu nữa. Hoàng Hậu

không có nhi tử nối dòng, có hắn, xem như Hoàng Hậu cùng Thừa tướng cũng có thể

thu phục.

“Thanh Nguyệt, ngươi mau nhìn, con thỏ, con

thỏ đến!”

Lôi Hổ kích động hô to gọi nhỏ. Cũng không

thể trách hắn, chúng ta đã ngồi nơi này đợi hơn một canh giờ, đừng nói đến thỏ,

ngay cả một con sâu cũng chưa thấy. Hướng theo tầm mắt của hắn nhìn lại, quả

nhiên là một con thỏ thật to! Từ xa xa, ta trông thấy một nữ