c… !”, Lôi Hổ ngu ngốc, hắn muốn giết
chết ta sao? Bị hắn ôm cứng như vậy ta đã không thở nổi, hắn lại còn che luôn
mũi ta lại. Chết tiệt, ta càng giãy dụa thì hắn càng ôm chặt. Tên chết tiệt
này, trong óc hắn là cái gì? Lão thiên a, về sau ta còn phải hợp tác với tên
ngu ngốc này sao? Ta thật sự khóc không ra nước mắt. Nói tóm lại, trước mắt
phải thoát khỏi “ma chưởng” của tên đầu gỗ này rồi hẳn nói.
Ta bị ngạt thở, hô hấp càng lúc càng khó
khăn, đúng vào thời điểm ta định co chân dẫm cho hắn cái biết mặt thì bên cạnh
đột ngột xuất hiện liên tiếp vài chưởng, đi kèm theo đó là một tiếng quát lớn,
“Lôi Hổ, ngươi muốn làm gì? Còn không mau buông tay”, sau đó là một trận quyền
cước giao tranh.
Tốt quá, ta rốt cục cũng đã được giải
thoát, không khí nhanh chóng ùa vào phổi. Cũng may có người đến, bằng không ta
đã bị tên đầu gỗ ngu ngốc này hại chết! Ta vừa thở hổn hển vừa mở miệng mắng,
“Lôi Hổ chết tiệt, ngươi muốn ta ngạt… Diên Tử… !!!”. Ta choáng, tại sao hắn
lại xuất hiện ở nơi này? Nếu ta nhớ không lầm thì các vị vương tử đều bị lệnh
cưỡng chế đóng cửa khổ học a, hắn là con trai của Thừa Tướng, lại sao lại xuất
hiện trong hậu cung?
Không khí thật sự không tốt! Diên Tử cùng
Lôi Hổ như hai con gà chọi đang nhìn nhau trừng trừng, hai tay hai chân còn dây
dưa một chỗ. Diên Tử phát điên thì có thể lý giải được, hắn trước giờ vẫn chưa
bình thường được ngày nào. Nhưng tại sao vẻ mặt của Lôi Hổ lại phẫn nộ như thế?
Hai người bọn họ đã từng có thù oán sao? Nói gì thì nói, trước tiên phải tách
bọn họ ra, cũng không thể để bọn họ làm hỏng chuyện của ta, “Ngươi mất trí hả?
Đã quên ta dặn dò thế nào rồi sao?”, ta lôi kéo Lôi Hổ lui về sau vài bước, bởi
vì ghi hận hắn vừa rồi suýt chút nữa hại chết mình nên ta âm thầm hạ thủ, dùng
sức cấu mạnh vào cánh tay hắn.
“A!”, thật không ngờ nha, một người luyện
võ như hắn chẳng qua chỉ bị cào cấu một chút liền kêu to như thế, lại còn nhe
răng trợn mắt nhìn ta, chuyện này thật… phi thường, “Ngươi cấu ta đau a!”,
thanh âm to đến độ hai vành tai của ta cũng phải rung lên.
“Ngươi muốn chết hả? Việc quái gì lại phải
rống lên như vậy, ta không điếc a!”, ta xù lông hét trả lại, rống cái gì mà
rống, đến tận bây giờ ta đã đánh qua hắn lần nào đâu, đây chỉ mới là lần đầu
tiên, hắn nói cứ thể ta đây chuyên ngược đãi hắn không bằng.
“Được, được, ta không rống, ngươi đừng cấu
nữa có được không? Ở đây còn có người ngoài a!”, hắn vừa cười đùa vừa trốn
tránh những ngón tay của ta, mà lời nói của Lôi Hổ cũng thật cổ quái!
“Ngươi… !”, ta thật sự không biết phải nói
gì, đầu óc người này… ta thua, nói nhiều lời cũng vô ích.
Ta cùng Lôi Hổ vẫn chưa phân thắng bại rõ
ràng thì Diên Tử bên kia đã dựng lên cuồng phong bão tố, “Ngươi nói cái gì? Ai
là người ngoài? Thanh Nhi, ngươi đến đây cho ta!”, ánh mắt Diên Tử lại bắt đầu
đỏ lên, dấu hiệu chứng tỏ hắn đang nổi điên.
“Ta… !”, thật sự kinh khủng, người này luôn
khiến người khác có ấn tượng đáng sợ. Lại nói ảnh hưởng trước kia khó phai mờ,
tuy rằng hiện tại ta đã có Hoàng Đế làm chỗ dựa nhưng bóng ma quá khứ vẫn còn
tồn tại. Vừa nghĩ ngợi lung tung ta vừa bước thụt lùi, thật sự muốn đòi mạng a,
hai mắt Diên Tử đã bắt đầu sung huyết.
“Phong công tử”, Lôi Hổ bất động thanh sắc
tiến lên một bước đem ta giấu phía sau lưng hắn, thân thể cao lớn khôi ngô của
hắn hoàn toàn che khuất đôi mắt ăn thịt người của Diên Tử, “Vị này là Thanh
Nguyệt cô nương, nàng chỉ mới tiến cung không lâu, là nữ quan được Hoàng Thượng
đích thân ngự chỉ thân phong. Phong công tử hẳn là đã nhận lầm người”
A! Cảm giác sát khí suy giảm không ít, ta
lặng lẽ ló đầu tìm hiểu sự tình liền bắt gặp đôi mắt của Diên Tử đã khôi phục
một màu đen sâu, tuy rằng sắc mặt hắn vẫn như trước tái xanh nhưng phỏng chừng
sẽ không nổi điên nữa. Ta an tâm không ít, đoán rằng phía trước đã “sóng yên
biển lặng” nên từ từ dịch chuyển ra khỏi vị trí sau lưng Lôi Hổ mà tiến lên
đứng sóng vai với hắn.
“Vậy sao! Hóa ra là Thanh Nguyệt nữ quan”,
rốt cuộc Diên Tử vẫn là Diên Tử, chỉ trong chớp mắt đã nhìn thấu huyền cơ, cơn
tức giận của hắn cũng theo gió bay đi, bộ dáng ăn chơi trác táng bình thường
được khôi phục một cách nhanh chóng, “Vừa rồi là ta đường đột làm nữ quan kinh
sợ, thật sự mạo muội rồi! Chỉ là nhìn nữ quan rất giống một vị bằng hữu của ta,
cũng không biết nữ quan có nguyện ý đến đến tiểu trạch của ta một lần để ta có
thể nhân tiện thiết yến bồi tội?”
“Phong công tử, chúng ta còn có hoàng mệnh
trong người, thật sự không thể nán lại nơi này. Thịnh tình của công tử chúng ta
sẽ nhớ kỹ, chờ ngày sau sắp xếp thỏa đáng sẽ lại đến quấy rầy”
Lời nói của Lôi Hổ vừa khách khí vừa hữu
lễ, hoàn toàn không có sai lầm. Cũng không biết vì sao ta nghe thấy có chút mất
tự nhiên, chỉ là trong nhất thời không hiểu được rốt cuộc mất tự nhiên ở chỗ
nào, đành phải cho qua. Hoàn hảo có hắn ở đây, bằng không ta thật sự không biết
phải một mình đối phó với Diên Tử như thế nào.
“Lôi thống lĩnh, ta đây đang hỏi chuyện
Thanh Nguyệt nữ quan, hai tai của ng