tử mặc cung trang
hoa lệ màu hồng phấn cùng đám thái giám cung nữ vây quanh đang tiến về hướng
này. Xem bộ dáng của nàng ta, ắt hẳn là một nương nương phẩm vị không thấp.
Thật khẩn trương! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ta tìm người gây sự, đối
tượng lại là một vị hậu cung nương nương vốn không thể đắc tội. Lòng bàn tay
bắt đầu đổ mồ hôi, ta ngừng thở chờ người đến trách cứ chúng ta gây ầm ĩ náo
loạn.
Ta phải đối xử với nàng thế nào? Ta âm thầm
suy tính, một là trực tiếp dùng mồm mép khiến Hoàng Đế giáng nàng xuống làm thứ
dân, hai là tát nàng một bạt tai để nàng chạy đến khóc nháo trước mặt Hoàng Đế?
Haizz, ta chưa từng trải qua loại sự tình như thế này nên thật sự khẩn trương
a!
“Ngươi đoán nàng sẽ phản ứng thế nào? Có
thể xuống tay không?”
Lôi Hổ vừa hỏi vừa cau mày. Hắn là một
người thẳng tính, không có tâm đề phòng người cũng như không có ý hại người.
Chúng ta làm ầm ĩ như vậy chính là muốn để bọn họ đến trách phạt, hiện tại phải
mượn cơ hội… ách… hãm hại, hắn cảm thấy không được tự nhiên cũng có thể hiểu
được. Tuy nhiên, bởi vì lòng trung thành đối với Hoàng Đế, hắn không thể không
làm, không phải chỉ làm thôi mà phải làm thật tốt. Mâu thuẫn của hắn cũng có
thể lý giải. Một người chân chất, haizz… loại người như hắn thật sự chỉ thích
hợp làm nông phu cày ruộng a!
“Không, trước hết cứ xem nàng ta thế nào,
tùy cơ ứng biến!”. Ta không phải Lôi Hổ, không cần cảm thấy mất tự nhiên cũng
không hề mâu thuẫn. Đối với ta mà nói, thế giới này vốn dĩ cá lớn nuốt cá bé,
mà tình hình hiện tại chỉ có thể dùng bốn chữ để khái quát: ngươi chết ta sống!
“Là Viên Tiệp Dư”, Lôi Hổ đã có thể nhìn rõ
người đang đến là ai. Theo giọng nói của hắn, ta nghe ra ít nhiều cảm giác
không đành lòng, “Nàng là người mới, cũng là một người rất tốt. Bọn thái giám
cung nữ trong nội cung đều nói nàng tâm địa thiện lương. Hai năm trước có một
cung nữ sai phạm, nàng không những không trách phạt, ngược lại còn ra mặt thay
cung nữ kia cầu tình, Hoàng Thượng thật sự sủng ái nàng”
“Người lương thiện? Có thật vậy không!”,
chỉ sợ phần lớn là diễn trò. Ta im lặng quan sát, xem ra nữ nhân này không đơn
giản cũng không thiện lương như lời Lôi Hổ nói, bởi vì khi nàng nhìn thấy chúng
ta từ xa liền dừng lại một chút, sau đó xoay người rời đi, bờ môi nhếch lên làm
thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Đừng lo, nàng không phải là con thỏ hôm
nay!”, chỉ sợ về sau ta không những phải bảo trụ hai vị vương tử mà còn thêm vị
Lôi Hổ này nữa. Ngay cả nhìn người cũng không rõ ràng, ta thật sự không biết
mấy năm nay hắn làm sao có thể tồn tại ở chốn nội cung hỗn tạp này.
Ta không quan tâm Viên Tiệp Dư là người mới
hay người cũ, nhưng ta biết chắc nàng không phải người thiện lương. Chúng ta ở
nơi này gây ầm ĩ như vậy, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện một vị
nương nương đến trừng phạt, nếu nàng thật sự là một người thiện lương thì đã
sớm tiên đến khuyên ngăn chứ không phải vừa trông thấy đã tránh đi? Phỏng chừng
là do nhìn thấy Lôi Hổ nên đã đoán được âm mưu của chúng ta. Biểu hiện hiền đức
thiện lương của nàng là để tranh thủ hảo cảm của Hoàng Đế. Ha ha, người thông
minh!
“Đi rồi?”, Lôi Hổ nhìn ngó một hồi mới xác
định người đã thật sự rời đi. Hắn thở phào một hơi nhưng lại nghĩ tới nhiệm vụ
của mình nên có chút ngượng ngùng xoay đầu nhìn ta cười nói, “Nơi này thường
xuyên có tần phi đến, ngươi không cần sốt ruột đâu!”
“Thời gian cũng còn sớm, chúng ta chờ thêm
một chút nữa đi!”. Ta còn có thể nói gì? Là vận số của người ta chưa đến hồi
kết thúc, ta cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Ta thật sự bội phục nữ nhân này,
muốn giả vờ để lấy lòng người khác thật sự dễ dàng, chỉ khó ở chỗ duy trì vẻ
ngoài đó không bị phát hiện. Loại giả vờ này thật sự khốn khổ, có oán cũng
không thể nói, có hận cũng không thể giải bày, phải che giấu toàn bộ cảm xúc,
phải đem gương mặt được trát một lớp phấn dày của chính mình để trình diện thế
gian. Nàng ta rất hiểu cách sinh tồn tại chốn cung đình. Người thông minh như
thế dĩ nhiên có thể nhìn rõ thế sự, nói vậy, nàng là người ta có thể sử dụng
trong tương lai. Hiện tại nàng rời đi thật ra là một chuyện tốt cũng không biết
chừng.
Nói đi cũng phải nói lại, nữ nhân tại chốn
hậu cung này thật không đơn giản. Bất quá chỉ là một Tiệp Dư ngũ phẩm đã có tâm
kế như thế, khó trách Tam Thiếu cùng Vũ Nhân đều là “người thành tinh”, sinh
trưởng trong hoàn cảnh như vậy nếu không thành tinh thì đã sớm mất mạng.
Vũ Nhân, hắn hiện tại thế nào? Ta vẫn nhớ
nụ cười ôn nhã của hắn, còn có thái độ lúng túng bối rối kia nữa, chỉ vì một
chiếc túi hương mà vội vã chạy đến rồi kích động chạy đi, nếu không phải đêm
cuối đó xảy ra chuyện, sợ rằng bản thân ta đã thật sự thích hắn. Thật ra, đến
tận bây giờ ta vẫn hy vọng mình đã hiểu lầm hắn, ta mong rằng hắn thật sự như
chính hắn biểu hiện ra ngoài. Ta không muốn nghĩ xấu về hắn, có lẽ bởi vì lúc
ban đầu hắn thật sự chăm sóc ta cẩn thận, cũng có thể vì kỹ xảo đánh đàn, hoặc
là vì ta đã từng không khống chế nổi trái tim của chính mình. Nói đ