pacman, rainbows, and roller s
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325775

Bình chọn: 9.5.00/10/577 lượt.

biện pháp, không thể chết ở đây!

Trong lúc nhất thời, căn phòng hoàn toàn yên lặng, thậm chí có thể nghe thấy

nhịp tim đập của nhau. Muốn đòi mạng ta sao, không thể cứ ngồi mãi ở đây nha,

như vậy có khác gì ngồi chờ chết? Làm sao bây giờ? Đi ra ngoài chắc chắn sẽ

chết, không đi ra cũng chết, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được biện pháp

tốt. Ta khẽ cắn môi, ngửa đầu nhìn hắn, “Vũ Nhân, ta nghĩ… ”

Một tiếng động thật lớn đột ngột vang lên,

cửa sổ bị đánh bật vào trong. Ta cảm thấy toàn thân lạnh toát, hai người xông

vào đánh nhau, Vũ Nhân cùng… ách… hắc y nhân, cảnh tượng sao lại quen thuộc thế

này, lại đến đây bắt cóc sao? Ta choáng!

Ta chăm chú quan sát trận đấu giữa hai

người. Võ công hắc y nhân thế nào ta không nhìn ra, nhưng hắn đối với Vũ Nhân

dường như rất kiêng kỵ, khoảng cách giữa các chiêu luôn có chút chần chừ, động

tác cũng dần dần chậm lại, cuối cùng hắn chỉ đứng bất động một chỗ. Hắc y nhân

hoàn toàn không để tâm đến Vũ Nhân, mà Vũ Nhân thấy hắn bất động cũng không

xuất thủ nữa. Hắc y nhân cư nhiên bước đến kéo ta lên, nghênh ngang mang ta

theo cửa lớn thoát ra ngoài. Ra đến sân, hắn điểm mũi chân mang theo ta phi

thân lên cao, mái nhà trôi vụt lại phía dưới.

Ta cúi đầu nhìn xuống biệt viện bên dưới,

thật lớn a, so với phủ trạch của Diên Tử còn lớn hơn. Ta ở trong này đã hơn một

tháng nhưng đây là lần đầu tiên biết được nguyên lai nơi này lại lớn như vậy.

Thời điểm hắc y nhân lao qua một bức tường cao, từ một góc khuất bỗng xuất hiện

vài người nhìn không rõ diện mạo, dường họ bọn họ muốn tiến lên ngăn cản.

“Lui ra”, tiếng quát của hắc y nhân không

phải hướng về mấy người vừa xuất hiện, bởi ta phát hiện ánh mắt hắn tập trung

vào bóng tối phía sau lưng bọn họ. Thanh âm thật bức bách khiến người nghe cảm

giác được lực đạo thu liễm bên trong.

Những người kia bất động nhìn ngược về phía

sau, hắc y nhân cũng không nôn nóng rời đi, hắn mang theo ta đứng đợi trên bờ

tường. Một lúc sau, từ trong bóng tối vang lên hai tiếng vỗ tay, trong nháy mắt

bốn phía chỉ còn lại ta và hắc y nhân.

Nếu hỏi rằng ai là người bị bắt cóc nhiều

nhất, ta tin tưởng nếu mình đứng thứ hai thì sẽ không ai dám đứng nhất. Lần này

là ai?

Lần đầu tiên bị bắt cóc, ta cảm thấy không

sao cả, có lẽ là vì xuất phát từ một chút ý niệm không thể lý giải được, thậm

chí còn vui sướng khi người khác gặp họa. Lần thứ hai bị bắt cóc, ta chỉ cảm

thấy nhàm chán, ba phần mang theo tâm tình đùa giỡn, bảy phần bình tĩnh xem

người khác diễn trò, ta nhớ rõ mình còn vẫy tay chào tạm biệt. Hiện tại đã là

lần thứ ba, lần này thì ngược lại, ta chỉ cảm thấy buồn cười. Không biết có ai

bị bắt cóc nhiều hơn ta không?

Hắc y nhân ôm ta chạy về phía trước. Hắn

tuy rằng che mặt nhưng hầu như không sợ bị người phát hiện bộ dáng của mình.

Hắn chạy rất nhanh, phải nói là khinh công rất cao diệu, cước bộ di chuyển có

quy luật chứng tỏ đây là tốc độ bình thường của hắn, tuyệt đối không vì nguyên

nhân cướp người mà ra sức bỏ trốn. Ta bắt đầu hoài nghi, hắn có cần ôm ta chạy

trên đường cái như vậy không? Tại sao không tìm một con ngựa hoặc một chiếc xe

ngựa có phải tốt hơn không?

“Có thể thả ta xuống để ta tự đi không?”,

ta cố gắng giữ chặt cánh tay hắn để cơ thể có thể thẳng hơn một chút. Suốt dọc

đường, người này đều ôm chặt thắt lưng ta khiến cả người ta bị uốn cong từ đầu

xuống chân, máu cũng đã dồn xuống đỉnh đầu, cảm giác càng lúc càng choáng váng.

Không được, nếu cứ để như vậy chỉ sợ ta sẽ bị người bắt cóc lần thứ tư. Ta hy

vọng là “bị người bắt cóc lần thứ tư” chứ không phải là “bị người đoạt mạng tại

lần thứ tư”, “Căn cứ theo kinh nghiệm của ta, ngươi nhất định có thể mang ta

đến nơi mình muốn (cả hai lần trước đều rất thành công), mà ta nhất định không

trốn thoát”

Hắn hoàn toàn không để ý đến ta, thậm chí

tạm dừng một chút cũng không, cánh tay ôm ngang thắt lưng ta tăng thêm lực đạo

khiến ta suýt tắc thở.

“Nếu ngươi không để ta xuống, ta liền gào

lớn lên để mọi người nghe thấy, để kế hoạch của chủ tử ngươi thất bại”, không

còn biện pháp, không thể yêu cầu thì chỉ còn cách đánh cuộc với vận khí của

chính mình. Đầu ta bị khí huyết dồn xuống nên bắt đầu cảm thấy choáng váng,

cũng không biết mình có đoán đúng hay không?

Lần này có phản ứng, hắn dừng cước bộ, tựa

như lo lắng điều gì đó. Trong nháy mắt, ta bổng dưng cảm thấy phía sau gáy đau

nhói, trước mắt là một màn tối đen, sau đó… ta chẳng còn biết gì nữa.

Có thể tỉnh lại là tốt rồi, dĩ nhiên, nếu

không phải bị nước hất tỉnh thì còn tốt hơn. Nước tạt vào người thật lạnh, còn

có chút đau đớn, đãi ngộ lần này so với lần trước kém hơn rất nhiều. Bất quá,

không sao, đây mới đúng là đãi ngộ dành cho tù binh, không phải sao? Ta vẫn

biết thân phận của mình, đãi ngộ như vậy ngược lại khiến ta cảm thấy an tâm hơn

nhiều, chí ít cũng không cần đấu tâm đấu trí. Ngẫm lại mấy ngày nay ta đều cố

gắng để chính mình sống sót, nhưng dòng nước lạnh vừa rồi lại khiến ta không

còn khát vọng sinh tồn như vậy nữa. Muốn sống, đó là vì đã từng có ảo tưởng,