đỏ lên, nước mắt theo đó chảy thành dòng, bàn tay lại bị
hắn giữ chặt nên không thể giơ lên lau nước mắt. Ta cố gắng cúi đầu chớp mắt,
một giọt lệ nhỏ xuống mặt đất, “Không thể, ta làm sao có thể rời đi như vậy!
Điện hạ, nhất định vẫn còn cách khác”. Rơi lệ, lắc lắc đầu, hai tay rụt lại rồi
tóm ngược lấy bàn tay hắn, ta vừa khóc vừa nói mình sẽ không bỏ lại hắn ở đây
mà chạy trốn. Aiz! Ngay cả ta cũng bị biểu tình này làm cho cảm động a!
Trên thực tế, ta phải giữ chặt hai tay của
hắn để loại trừ khả năng hắn đột ngột xuất thủ diệt cỏ tận gốc, cũng nhằm mục
đích khắc chế ý định giết người của chính mình. Ta không tin hắn, lúc hắn bảo
ta nên thừa dịp đêm tối mà đào tẩu thì ta liền nghi ngờ hắn. Ta thừa nhận hắn diễn
rất chân thật, cũng có thể chính mình quá đa nghi, nhưng ta biết Tam Thiếu cùng
Diên Tử là loại người nào. Bọn họ khôn khéo như vậy, khôn khéo đến độ có thể
tính kế đẩy ta cùng Vũ Nhân đến tình thế này. Việc này chứng tỏ Vũ Nhân cũng
rất lợi hại, chí ít hắn tuyệt đối không phải là người ngu ngốc. Hắn bảo rằng
sau khi bắt cóc ta đến đây vài ngày đã hiểu được sự tình, kế hoạch của Tam
Thiếu cùng Diên Tử đã bị hắn nhìn thấu, vậy thì tại sao hắn lại không nhìn ra
khả năng bọn họ cho người mai phục bên ngoài để phòng ngừa biến cố? Dưới tình
huống thế này, hắn đột ngột muốn đẩy ta ra ngoài, ta có thể an tâm sao? Vũ
Nhân, tính mạng là quan trọng nhất, nói ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử ta
cũng chịu.
Cũng không biết hắn bị ta làm cảm động hay
bị ta chọc tức, dù sao hắn cũng có chút kích động, “Hãy nghe ta nói, Nguyệt
Nhi, không có việc gì đâu, ta là vương tử, chỉ cần bọn họ không tìm thấy ngươi
ở đây thì sẽ không làm gì được ta. Nhưng ngươi thì khác, ngươi vẫn còn rất trẻ,
không thể chôn vùi tính mạng ở nơi này. Lưu rừng còn sợ không có củi đốt, ta sẽ
phái vài cao thủ hộ tống ngươi rời khỏi kinh thành, chờ tương lai sóng êm gió
lặng sẽ lại gặp nhau. Thời gian không còn nhiều, nghe lời ta, mau thu thập một
chút, ta sẽ đưa ngươi đi ngay lập tức”
“Không, ta không muốn một mình bỏ trốn, ta
không làm được”, nước mắt rơi càng nhanh hơn, ta thật sự cảm kích đệ đệ, nếu
không phải muốn thỏa mãn hứng thú của hắn thì ta sẽ không luyện được công phu
rơi lệ thế này. Ta thật sự cảm thấy vai diễn này có chút cường điệu, chúng ta
không có “tình thâm” đến mức này a! Nếu ta thật sự tin hắn, ta hẳn đã chạy trốn
từ sớm, cũng may ta đã chú ý lắng nghe hắn nói nửa ngày nên phát hiện sơ hở,
bằng không vai diễn này cũng không cần diễn nữa.
Bởi vì thái độ của ta vô cùng kiên quyết
nên Vũ Nhân tựa hồ rất giận. Hắn lạnh lùng gạt tay ta rồi xoay người bước ra
ngoài, “Không được, ta nhất định không để ngươi chết. Mau thu thập này nọ, ta
đi an bày bọn họ đến đón ngươi”
“Vũ Nhân”, thấy hắn sắp sửa rời khỏi, ta
liền dùng cách xưng hô chưa từng sử dụng trước đó để gọi hắn, đồng thời đặt chỉ
đao lên cổ mình, giọng điệu vô cùng thê lương, “Muốn ta sống tạm bợ một mình
chi bằng hiện tại bỏ mạng nơi này, cũng để ngày sau không tái phát sinh sự
tình”
Chỉ đao đã ở trên cổ, ta cảm thấy choáng
váng a! Sự tình lại sao lại trở thành thế này? Cũng quá giả tạo đi, Vũ Nhân mà
tin tưởng ta muốn lưu lại đây vì yêu hắn mới là kì quái. Mặt khác, thấy ta diễn
trò như vậy mà hắn cũng không vạch trần, qua việc này có thể thấy hắn đang cố
kỵ điều gì. Hiện tại tất cả chúng ta đang đứng trên một sân khấu lớn, ai cũng
biết người trước mặt mình đang diễn trò nhưng sẽ không ai nói toạc ra. Ta dùng
sức ấn nhẹ chỉ đao nơi cổ, động tác này sẽ để lại trên cổ một đường máu nhìn
thật dọa người, kỳ thật miệng vết thương cũng không sâu, không thể chết người
a!
“Nguyệt Nhi, đừng!”, Vũ Nhân kinh hô một
tiếng, hắn vội vã lao tới ngăn chỉ đao trên tay rồi ôm ta ngã ngồi xuống đất.
Hắn nhanh chóng kiểm tra miệng vết thương, dùng tay xé rách một mảnh vải trên
trường bào rồi thay ta băng bó. Bộ dáng đau lòng của hắn khiến ta cảm thấy
lương tâm áy náy dù chỉ trong nháy mắt, có phải ta đa tâm quá không? Ta luôn bị
người tính kế nên thật sự không dám tùy tiện tin tưởng bất cứ người nào. Ta
buông lỏng thân thể dựa đầu vào lòng hắn, ta thật sự không dám nhìn vẻ mắt của
hắn vì sợ bản thân mình sẽ càng thêm hổ thẹn. Đương nhiên, hổ thẹn thì hổ thẹn,
ta vẫn không tin tưởng hắn. Căn cứ vào lời nói cùng hành vi của hắn, ta thà tin
tưởng phán đoán của chính mình. Nhưng cũng không thể ôm nhau ngồi trong này a,
muốn chờ chết sao, nhất định phải tìm ra biện pháp thật tốt. Ta đang cân nhắc
thì thanh âm tràn đầy lo lắng của Vũ Nhân lại vang lên bên tai, “Ngươi như vậy
làm sao ta an tâm được”
“Vũ Nhân, đừng để ta rời xa ngươi, ngươi lo
lắng cho ta, ta làm sao lại không lo lắng cho ngươi?”, là ta lo ngươi bán đứng
ta, câu này cũng không thể nói ra. Ta cúi đầu tựa vào lòng hắn, tâm tư bắt đầu
chuyển động, cục diện bế tắc thế này phải giải quyết thế nào đây?
Haiz… ! Vũ Nhân thở dài, chúng ta vẫn im
lặng ôm nhau ngồi dưới đất như vậy. Không biết hắn đang suy nghĩ điều gì nhưng
hiện tại đầu óc của ta vẫn đang tích cực tìm