kích động,
dường như đã cất được một gánh nặng trong lòng, cả người thoạt nhìn thoải mái
rất nhiều, “Phụ thân của ngươi cũng không phải là thương nhân bình thường, phần
lớn kinh phí hoạt động trong triều của Tứ đệ đều cho hắn phụ trách chu cấp.
Nguyệt Nhi, dã tâm của phụ thân ngươi không nhỏ”
Quả nhiên là liên hoàn kế! Diên Tử, Tam
Thiếu, tâm địa các ngươi thật độc a! Khó trách Tam Thiếu nói rằng ta chỉ cần ở
lại đây là được. Bọn họ từ sớm đã biết ta là tú nữ kháng mệnh thất trinh, cũng
đã biết Tứ hoàng tử vì muốn bảo trụ Nhạc gia mà khi quân phạm thượng. Chuyện
này Tứ hoàng tử vốn dĩ muốn giấu kín nhưng lại thất bại. Lại nói bọn họ chĩa
mũi nhọn vào Tứ hoàng tử nhưng đồng thời cũng chuyển uy hiếp lên người Nhị
hoàng tử. Bọn họ tất nhiên có thể đoán được tâm tính của Vũ Nhân, biết hắn
tuyệt đối không để huynh đệ tương tàn nên chắc chắn sẽ xuất thủ, nói như vậy ta
dĩ nhiên sẽ đến tay Nhị hoàng tử, đến lúc đó bọn họ chỉ cần dâng một tấu chương
lên Hoàng Thượng, nội dung của bản tấu chương sẽ là: Tứ hoàng tử bao che thuộc
hạ phạm tội khi quân, Nhị hoàng tử chứa chấp tội phạm không khai báo. Bọn họ
vốn là hai vị hoàng tử, cùng lắm cũng chỉ bị trách cứ vài câu, cũng có khả năng
sẽ dẫn đến bất hòa với hoàng đế. Mà một tội nữ như ta cùng phụ thân chắc chắn
sẽ phải chết, chuyện này không thể nghi ngờ. Ai sẽ tin tưởng lời nói của ta,
mặc dù ta có khai ra Tam Thiếu cùng Diên Tử cũng phí công, nói không chừng
người chịu trách nhiệm tra án chính là Tam Thiếu. Cũng may ta phản ứng mau lẹ,
nếu còn không nhanh chóng nghĩ biện pháp thì bản thân mình chết thế nào cũng
không biết.
“Ắt hẳn Nhị điện hạ cũng biết người mà Tam
điện hạ thật sự muốn đối phó là ai?”, hy vọng hắn thông minh một chút, đừng để
ta phải giải thích.
“Aiz!”, hắn thở dài, ánh mắt đột nhiên tối
sầm lại, vẻ mặt đau lòng khiến người khác nhìn vào cũng sẽ thấy buồn bã,
“Nguyệt Nhi cũng đã nhìn ra, phải không?”. Hắn đứng lên tiên đến cửa sổ rồi
ngẩng đầu nhìn trăng sáng, “Kỳ thật, sau khi mang ngươi về đây vài ngày bổn
vương đã hiểu được, bọn họ muốn nhất tiễn song điêu, chỉ sợ người bọn họ muốn
đối phó… chính là ta”
Hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận? Tại sao?
Chuyện này không có khả năng? Bị đệ đệ mình yêu thương đối phó với chính mình
nên đau lòng sao? Ta cũng đã từng bị người bán đứng nên hiểu được nỗi đau đó
thế nào. Chậm đã, sinh tử của ta còn chưa biết thế nào, thời gian đâu mà đau
lòng thay hắn a! Ta cố gắng xua đi khổ sở trong lòng để nghĩ đến một vấn đề
khác, nếu hắn đã sớm biết thì tại sao vẫn còn…
“Nhị điện hạ, vì sao ngài không giết ta để
vĩnh tuyệt hậu hoạn”, lời vừa nói ra khỏi miệng ta đã cảm thấy đổ mồ hôi lạnh,
thật muốn dán kín cái miệng rộng của mình a, không phải ta đang nhắc nhở hắn
giết người diệt khẩu sao? Ta nhẹ nhàng luồn bàn tay ra phía sau, chỉ đao lặng
lẽ trượt xuống lòng bàn tay.
“Bổn vương đánh cược, đánh cược Tam đệ vẫn
còn nhớ đến tình nghĩa huynh đệ, bổn vương đã do dự… ”
Thanh âm của hắn càng lúc càng nhỏ, ta căn
bản không nghe rõ ràng lắm. Hắn đứng xoay lưng về phía ta mà thì thào trong khi
ta đang rất sốt ruột, “Nhị điện hạ do dự chuyện gì?”
“Bổn vương… ”, trầm ngâm thật lâu, hắn bỗng
nhiên xoay người đối mặt với ta, “Nguyệt Nhi, ngươi không rõ vì điều gì sao?”
Ta choáng, tâm trí rung chuyển một trận
long trời lở đất, hắn đang làm gì? Hắn rốt cuộc có biết chính mình đang làm gì
không? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì lại thành ra như vậy? Ta thật sự hối
hận, lẽ ra ta không nên hỏi, cái gì cũng không nên hỏi, vạn nhất hắn muốn giết
ta thì ta có thể xuất thủ không lưu tình, nhưng hiện tại… hiện tại phải làm sao
bây giờ? Ta vô lực buông lỏng bàn tay, chỉ đao cũng được thu hồi. Ta nhận mệnh.
“Hoàng đệ của ta quả nhiên lợi hại, hết
thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn nhất định biết ngươi sẽ là bế tắc của
ta, chỉ là… Tam đệ đối với ngươi nhất định có tình!”
Ta phải nói gì? Đa tạ hắn đã chiếu cố ta
sao? Diên Tử nói yêu ta nên hắn làm nhục ta. Tam Thiếu nói yêu ta nên hắn tính
kế với ta. Vũ Nhân nói yêu ta nên hắn phải đối mặt âm mưu và lâm vào thế khó
xử. Ta ở đâu? Ta nên làm gì bây giờ? Ta không muốn chết, nhưng muốn sống cũng
không phải chuyện dễ dàng, muốn phối hợp với Vũ Nhân để phản kích Tam Thiếu
hoàn toàn không có khả năng, hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý đối phó đệ đệ của
mình. Khoanh tay chịu chết sao? Không, ta không cam lòng, nhất định phải có
biện pháp, nhất định phải có!
“Chuyện đã đến mức này, Nhị điện hạ hẳn đã
nghĩ ra thượng sách?”, ta ký thác cơ hội cuối cùng lên người hắn.
“Nguyệt Nhi, tất cả chuyện này đề là huynh
đệ chúng ta làm liên lụy đến ngươi, ngươi thật sự vô tội, ta không thể để ngươi
mất mạng vì chúng ta. Thừa dịp đêm tối, ta sẽ phái vài người đắc lực đưa ngươi
ra khỏi thành, trời cao biển rộng sau này hoàn toàn dựa vào chính bản thân
ngươi”
Thời điểm hắn nói những lời này vẫn gắt gao
giữ chặt tay ta, sóng mắt hơi lưu chuyển, biểu tình trên mặt thành khẩn đến tột
cùng.
“Nhị điện hạ… ”, ta nghẹn ngào gọi một
tiếng, hai mắt liền