mới đến đây nhưng không mang
ta đi theo”, ta cố gắng trấn định rồi lên tiếng, nếu hắn thật sự thông minh thì
chỉ cần một câu nói này là đủ rồi.
“Bổn vương là thứ Hoàng tử Triệu Thiên Vũ,
cũng chính là nhị ca của Tam Thiếu”, quả nhiên không ngốc, hắn vừa nghe ra tình
thế khác thường liền thập phần phối hợp bộc lộ thân phận chân thật. Hắn rót một
tách trà rồi ngồi xuống đối diện ta, vẻ mặt thật sự nghiêm túc.
“Nguyên lai là nhị điện hạ, sự thể khẩn cấp
xin thứ cho nô tỳ không chu toàn lễ”, khó trách hắn và Tam Thiếu có nhiều nét
tương tự, hóa ta là huynh đệ. Cũng đúng, chỉ có nhân tài như vậy mới đáng giá
để bọn họ nhọc lòng tính kế. Ta khách khí vài câu rồi hỏi tiếp, “Nhị điện hạ có
thể nói cho nô tỳ biết tại sao ngày ấy lại bắt cóc nô tỳ mang đến nơi này?”
“Việc này nói ra rất dài”, Vũ Nhân nhấp một
ngụm trà rồi cẩn thận nhớ lại những chuyện đã trải qua, “Bắt đầu từ một năm
trước khi hoàng gia tuyển tú, các địa phương đều lựa chọn nữ tử vừa độ tuổi để
tiến cung tuyển chọn. Lúc ấy, bảy tú nữ ở Lạc Châu cùng đoàn nha dịch vô cớ mất
tích trên đường đến hoàng cung, phụ vương đã hạ lệnh cho các châu huyện tra
tìm, nào ngờ không thể tìm ra bất kì manh mối nào, người rất tức giận quy trách
nhiệm điều tra cho người có liên quan. Lạc Châu vốn là vùng đất phong của Tứ
đệ, trách nhiệm này dĩ nhiên rơi xuống Tứ đệ. Sau khi xem xét cùng đối chứng
mới biết được các nàng đã bị bọn thổ phỉ bắt cóc. Lại nói tú nữ thất trinh trảm
cả nhà, Nhạc gia trưởng nữ Nhạc Thanh trinh hiếu tiết liệt vì kháng bạo mà tự
sát nên được Thánh Thượng cố ý hạ chỉ ban kim bài trung trinh tiết liệt cho
Nhạc gia”, Vũ Nhân nói đến đây liền mỉm cười điềm đạm, ánh mắt nhìn thẳng vào
ta.
Ta cảm thấy đầu óc nặng nề, bàn tay cũng
trở nên trắng bệch. Hiện tại ta không chỉ kháng mệnh thất trinh mà còn phạm tội
khi quân phạm thượng, lão thiên a, ta có chín cái mạng cũng không đủ dùng, “Sau
đó thế nào?”. Một chút nữa sợ hãi cũng không muộn, trước mắt ta phải cố trấn
tĩnh.
“Việc này cơ bản xem như kết thúc, nhưng về
sau lại nghe nói Nhạc gia trưởng nữ kỳ thật không tìm thấy thi thể, việc thủ
tiết tự sát chỉ do Tứ đệ vì muốn bảo toàn Nhạc gia mà cố ý bịa đặt. Hơn nữa,
nghe nói Tam đệ vì một nữ nhân mà trở mặt với người thân cận là Phong Dật
Dương, hai người thậm chí còn ra tay quá nặng. Bổn vương cảm thấy sự tình có
chút kỳ quái liền phái người điều tra, đến lúc này mới phát hiện nữ tử mà bọn
họ tranh đoạt chính là vị Nhạc tiểu thư vốn dĩ bị cho là đã chết. Kết quả này
khiến bổn vương tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn”
“Vậy sao? Điện hạ đã tra ra điều gì?”,
nguyên lai phụ thân là người của Tứ hoàng tử, điều này có thể giải thích tại
sao Diên Tử có thể tìm ra phụ thân rồi. Nhị hoàng tử đã chú ý đến việc này, Tam
hoàng tử hiển nhiên cũng sẽ chú ý, xem ra phụ thân xuất hiện cũng là điều tất
nhiên.
“Nguyệt Nhi, hơn một tháng này mặc dù ngươi
rất ít nói nhưng bổn vương nhận ra ngươi tâm tư thông tuệ hơn người, chẳng lẽ
ngươi nhìn không ra bất kì điều gì?”, vẫn là gương mặt tươi cười thản nhiên
nhưng trong ánh mắt lại có tia dò xét.
Muốn thử thành ý của ta sao? Đành vậy, tất
cả chỉ vì cái mạng nhỏ này, “Có thể tra ra sáu nữ tử kia đương nhiên cũng có
thể tra ra ta. Đầu tiên, ta biết bản thân mình đã là người chết, khó có thể
sống thêm. Thứ hai, Tứ hoàng tử nghĩ Tam Thiếu cùng Diên Tử đối với ta có tình
nên muốn nhân cơ hội thực hiện kế ly gián, âm mưu chiêu dụ thế lực tướng phủ về
phía mình”, một hoàng tử lại ngu ngốc như vậy xem ra ta tức giận cũng bằng
thừa, “Chỉ là Tứ hoàng tử thông minh lại bị chính sự thông minh của mình cắn
trả, hắn không ngờ kỳ thật Tam Thiếu cùng Diên Tử cũng tương kế tựu kế, bọn họ
trở mặt tranh chấp chỉ để diễn trò trước mặt Tứ hoàng tử”. Hiện tại xem ra cũng
là muốn diễn cho vị Nhị hoàng tử này xem.
“Không sai, bốn huynh đệ chúng ta, Trưởng
hoàng tử bị bệnh đã qua đời năm ngoái, bốn người còn lại ba, thân là huynh
trưởng, bổn vương tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn nên
phải xuống tay đem ngươi bắt cóc đến đây. Không có người làm minh chứng, việc
này tự nhiên sẽ lắng xuống”
Thời điểm Vũ Nhân nói những lời này, ta vẫn
nhìn ánh mắt của hắn, một đôi mắt trong suốt không pha lẫn tạp chất, có thể thấy
được những điều hắn nói là sự thật. Huynh đệ tình thâm a! Đáng tiếc, hắn cũng
không ngờ ngươi ta đang lập kế nhất tiễn song điêu. Đợi đã, vẫn còn một việc
phải hỏi rõ ràng mới có thể xác định phán đoán, “Có một chuyện ta muốn hỏi Nhị
điện hạ, gia phụ của ta chỉ là một thương nhân nho nhỏ ở Lạc Châu, tại sao lại
trở thành người của Tứ điện hạ? Thậm chí còn phiền Tứ điện hạ bất chấp tội khi
quân mà tương trợ?”
Ánh mắt mỉm cười kia vẫn nhìn ta nhưng vừa
nghe được câu hỏi này liền sáng bừng lên, ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn vui
sướng như vậy, “Vốn dĩ bổn vương vẫn còn nghi ngờ đối với Nguyệt Nhi, nhưng
nghe ngươi mở miệng hỏi vấn đề này ta liền thấy được ngươi thật sự vô tội, từ
đầu đến cuối đều không tham dự vào tất cả những sự tình này”, hắn rất