hầm cảm thấy mình may mắn đồng thời cũng kinh ngạc trước sự thay
đổi của Tam Thiếu, chỉ mới hơn một tháng không gặp, tại sao hắn lại gầy yếu như
vậy? Ta lặng lẽ đem ngọc bội nhét vào áo gối, ta muốn nhìn xem bọn họ đến tột
cùng dựa vào cái gì để áp bức ta đi vào khuôn khổ. Vấn đề này đã quấy rầy ta
lâu rồi.
“Hoàng tam công tử. Không, ta nên gọi ngài
là Vương gia thiên tuế mới đúng!”, không cần vòng vo, đến ngày hôm nay mọi hình
thái ngụy trang cũng không còn ý nghĩa nữa. Phải hiểu rõ tình thế mới có thể
tính bước tiếp theo, “Ngài không phải vẫn biết nô tỳ ở nơi này sao?”
“Tiểu Nhạc Nhi, ngươi đây là… ”, hắn nhất
thời vẫn chưa thích ứng được “ta” hiện tại, Tam Thiếu có chút chần chừ.
“Vương gia, trình diễn quá mức sẽ bại lộ,
mà ngài cũng không cần hô to gọi nhỏ nữa”, vô luận thế nào, nếu cứ phải luẩn
quẩn trong sương mù thế này thì chi bằng trực tiếp hỏi rõ ràng, “Vốn dĩ ngài đã
đoán trước được nô tỳ đang ở nơi này, đúng không?”
“Tiểu Nhạc Nhi, ta… ”, vẫn chưa thể thích
ứng, hắn ngây ngốc nhìn ta.
“Nô tỳ tự biết thân phận thấp kém không có
tư cách để nhìn rõ chân tướng sự tình”, trên thực tế ta căn bản cũng không muốn
biết, người càng biết nhiều thì càng đoản mệnh, “Nô tỳ chỉ muốn biết Vương gia
cùng Phong thiếu gia chuẩn bị dùng thứ gì để ràng buộc nô tỳ?”
“Aiz… !”, rốt cuộc cũng đã tỉnh, Tam Thiếu
làm ra vẻ mặt cảm khái vô hạn rồi thở dài một tiếng, hắn đem ta ôm vào lòng,
ngữ điệu nhẹ nhàng, “Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Tiểu Nhạc Nhi, ngươi
trí tuệ như vậy, bình tĩnh như vậy, bổn vương phải làm sao cho phải. Không có
ràng buộc, ngay từ đầu bổn vương chưa từng nghĩ sẽ dùng thứ này thứ nọ để ràng
buộc ngươi. Tiểu Nhạc Nhi, ngươi đã ở trong này đủ rồi”
Không có ràng buộc? Ta ở đây đã đủ? Có ý tứ
gì? Một cảm giác sợ hãi khổng lồ đè nặng lên ngực, chẳng lẽ…
“Ý tứ của vương gia chính là nô tỳ không
cần phải làm gì, chỉ cần chậm rãi ngồi đây đợi tình thế tiến triển sao?”
“Đúng vậy, Tiểu Nhạc Nhi, tin tưởng ta, bổn
vương nhất định sẽ cứu ngươi, vô luận phát sinh chuyện gì, bổn vương cũng nhất
định cứu ngươi”
Hắn nói thật lòng, vòng tay ôm ta cũng thật
mạnh mẽ, ta đổ mồ hôi lạnh. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, hiện tại thời
gian không còn nhiều, trước tiên phải đối phó với tên vương gia chết tiệt này
mới được. Ta thả lỏng người để mặc hắn ôm, tận tâm tận lực làm cho thanh âm
nghe có vẻ bình tĩnh, “Nô tỳ đã hiểu, nô tỳ nhất định chờ đợi vương gia đến cứu
nô tỳ”
Nhìn bóng dáng Tam Thiếu biến mất trong màn
đêm, bên tai ta vẫn văng vẳng lời hứa trịnh trọng của hắn trước khi rời đi,
“Bổn vương nhất định sẽ cứu ngươi”. Ta nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi như lưỡi dao
kinh hồn đang trực tiếp lao tới. Hắn nói không ràng buộc ta, đến bây giờ cũng không
có ràng buộc. Đây là ý tứ gì? “Không có” hay là “không cần”? Trong một âm mưu,
chỉ có hai loại người không cần ràng buộc: tâm phúc hoặc người chết, mà ta hiển
nhiên không thuộc loại người thứ nhất. Bọn họ ngay từ đầu đã tính toán rất kỹ,
quân cờ này đã định trước phải bị tiêu hủy. Nhưng kế hoạch của bọn họ đến cùng
là gì? Mục tiêu là ai? Vũ Nhân sao? Ta nên làm gì bây giờ? Thời gian không còn
nhiều lắm, ta phải mau chóng hành động mới được.
Thành thật mà nói, ta căn bản không tin lời
Tam Thiếu là sự thật, mặc dù hắn không phải là không muốn cứu ta, nhưng dù hắn
thật sự muốn cứu ta chăng nữa, lấy thân phận vương gia cao quý của hắn mà nói,
muốn cứu một nô tỳ nho nhỏ như ta cũng cần hạ quyết tâm sao? Lý do chỉ có một,
đó là chính hắn cũng không dám chắc chắn! Ta tin tưởng rằng một khi kế hoạch
này khởi động, vận mệnh của ta nhất định không phải là thứ mà hắn có thể nắm
giữ. Để có thể bảo toàn tính mạng, ta phải tận lực ngăn cản kế hoạch của bọn họ
dù có phải lâm vào tình trạng “được ăn cả, ngã về không”. Ta cần gặp Vũ Nhân,
trước tiên ta phải biết rõ mục tiêu của bọn họ là ai. Lấy ngọc bội để dưới gối
ra, ta không hề do dự trao cho Tiểu Hỉ để nàng nhanh chóng mời Vũ Nhân lại đây.
Tiểu Hỉ cầm ngọc bội mang theo vẻ mặt nghi
ngờ rời đi. Đối với ta, sự chờ đợi lúc này chính là một loại dày vò, vô số nghi
vấn cứ gào thét trong đầu không yên. Ta thật sự không rõ vì sao bản thân mình
lại trở thành quân cờ trên bàn cờ của Vương gia? Ta đã bỏ sót đoạn trung gian
nào sao?
“Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy không thoải mái
sao? Tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy?”, Vũ Nhân cơ hồ bay vọt vào, mái tóc
tán loạn, trường bào tùy ý khoác bên ngoài, thậm chí cúc áo cũng chưa cài, có
thể nhìn ra hắn đã chạy đến đây trong khoảng thời gian ngắn nhất, vội vàng đến
độ không kịp chỉnh trang lại chính mình.
“Vũ công tử, rốt cuộc ngươi là ai?”, ta
thật sự không có thời gian cũng như tâm tình để vòng vo, ta quyết định đi thẳng
vào vấn đề.
“Nguyệt Nhi?”, hắn thật sự không nghĩ rằng
ta đột nhiên đặt ra một câu hỏi như vậy. Cũng khó trách, hơn một tháng nay ta
cơ hồ không hỏi qua bất kì vấn đề gì, càng không nói đến loại vấn đề thập phần
mẫn cảm thế này. Vũ Nhân sững sờ ngồi đó, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng.
“Tam Thiếu vừa