thảo nào vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nguyên lai bọn họ
còn đang hóa trang bộ dáng sầu thảm. Diên Tử, Tam Thiếu, rốt cuộc các ngươi
muốn gì? Tại sao ta càng lúc càng hồ đồ? Tên họ Vũ này rốt cuộc là ai? Mục đích
của hắn là gì?
“Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi!”, thanh âm trầm
thấp kéo hồn ta trở về, sắc mặt của hắn thật sự khó coi, “Hôm nay ngươi dường
như có nhiều tâm sự, Cửu Liên Hoàn này tất nhiên không giải được. Ngày mai
chúng ta lại chơi tiếp, ngươi nghỉ ngơi đi!”, hắn nói xong liền đứng dậy muốn
rời đi.
“Xin tiễn Vũ công tử”, thấy hắn phải đi, ta
nói khách khí vài lời. Người này sắc mặt lúc nào cũng ôn hòa, so với Diên Tử
còn khó đối phó hơn.
“Nguyệt Nhi… ”, hắn muốn nói gì đó nhưng
lại lắc đầu, “Quên đi”
Tiểu Hỉ tiễn hắn ra ngoài cửa, thân hình
hắn phiên dật, dáng người bình yên. Không sai, hắn chính là người xuất sắc nhất
trong số những người mà ta đã gặp qua. Bất luận là dung mạo, học thức hay võ
công, thứ nào cũng tinh thông. Ta có thể hợp tác cùng hắn không? Aiz! Suy nghĩ
thật kỹ vẫn hơn. Ta cầm quyển sách nằm tựa vào lưng ghế, hàng loạt ý niệm ùn ùn
kéo đến trong đầu. Ý tưởng gì cũng có, chỉ là ngay cả ta cũng không biết chính
mình muốn thế nào. Hết thảy đều mơ hồ, mà ta lại đang lắc lư ở giữa đám sương
khói mơ hồ đó. Khi nào thì cơn ác mộng này chấm dứt?
“Chủ tử!”
Thanh âm vội vàng của Tiểu Hỉ vang lên bên
ngoài, đó là cách xưng hô của nàng đối với Vũ công tử. Không đợi nàng nói hết
lời, Vũ Nhân đã đứng trước mặt ta. Hắn vội vàng tới đây, thậm chí không chờ
Tiểu Hỉ thông báo đã tự mình tiến vào. Ta nhớ rõ hắn chưa bao giờ thất lễ như
vậy, đã xảy ra chuyện gì?
“Vũ công tử, có chuyện gì sao?”, ta ngẩng
đầu nhìn lên, sách vẫn cầm trên tay. Hắn đứng rất gần, khoảng cách từ chỗ hắn
đến ghế nằm của ta không đến một cánh tay. Từ lúc đến đây tới tận bây giờ, bọn
ta chưa bao giờ thân cận như vậy, trừ bỏ lần hắn bắt cóc ta khi đó.
“Ta… ”, đại khái là vì chạy gấp nên sắc mặt
Vũ Nhân có chút ửng đỏ, hơi thở cũng hổn hển, lời nói vừa trào đến miệng liền
nuốt xuống. Hắn ảo não nửa ngày nhưng chỉ phát ra được một chữ “Ta”, sắc mặt
càng lúc càng đỏ hơn, hai bàn tay trở nên thừa thải không ngừng sờ soạng như
thể đang lục tìm thứ gì. Sau một lúc lâu, nhãn thần của hắn đột nhiên sáng lên,
hắn cởi chiếc túi hương từ trên thắt lưng xuống rồi đưa tới, “Cái này cho
ngươi, vài ngày nữa ta sẽ cho người mang đến hương liệu an thần cho ngươi”.
Ngừng một chốc, bắt gặp ta đang nhếch miệng ngây ngốc nằm đó, hắn lúng túng đem
vật nọ nhét vào tay ta rồi quay đầu bước đi như dân chạy nạn, đợi thân ảnh đã
ra khỏi cửa mới nghe thấy tiếng gào, “Ta đây đi trước”
Ta căn bản không kịp phản ứng gì, chỉ theo
trực giác tiên đến cạnh cửa, thân ảnh chật vật của hắn đang chạy vù ra khỏi
viện môn. Ta trở lại ghế nằm, nhìn túi hương trước mặt có chút choáng váng. Chỉ
vì muốn trao cho ta vật này mà ào ào chạy đến? Thích ta sao? Nếu thích thì
thích vì cái gì? Một thân thể không còn trong sạch, đáng giá sao? Thật tình hay
giả ý? Lại là mưu kế sao? Hắn thật sự rất tốt, chăm sóc ta khá chu đáo, cho tới
bây giờ đều xem ta như một con người mà đối đãi, mặc dù nắm giữ sinh tử của ta
nhưng chưa từng có hành vi vượt rào. Loạn, mọi suy nghĩ trong đầu ta thật sự
loạn rồi.
Chiếc túi hương kia ta vẫn nắm trong tay,
ăn cơm tắm rửa đều nắm, ngay cả lúc ngủ cũng không rời, phải nói là ta căn bản
không có ý định buông nó ra. Ta ngây ngốc nằm trên giường, một chút cảm giác
buồn ngủ cũng không có. Những sự tình xung quanh hắn liên tục hiện lên trước
mắt ta rõ như ban ngày, hắn ôn nhu săn sóc, hắn khiêm tốn hữu lễ, hắn bác học
quảng giao, hắn cẩn thận chu đáo, hắn đỏ mặt hoa đào, hết thảy đều trở nên đáng
yêu, đáng yêu đến mức khiến ta không thể không hồi tưởng. Lão thiên a, làm sao
bây giờ? Ta gần như không thể quản được trái tim của mình nữa rồi! Ta muốn gặp
hắn, thật sự rất muốn gặp hắn. Ta vươn tay vén rèm lên, ngọc bội giữ chặt bên
tay kia, ta muốn gọi Tiểu Hỉ cho mời hắn đến đây. Rèm được vén lên, sự xúc động
của ta theo cảnh tượng trước mắt phụt tắt.
Tam Thiếu đứng cách giường không xa, trên
mặt là nụ cười nhẹ nhàng, Tiểu Hỉ nằm ngủ say dưới chân hắn. Tiểu Hỉ vẫn không
nhúc nhích, điều này chứng tỏ nàng đã bị người động thủ, hoàn toàn không phát
hiện mình bị ám toán mê hương. Tam Thiếu thoạt nhìn vô cùng cao hứng, ánh mắt
vừa trông thấy ta lại càng vui sướng hơn.
“Tiểu Nhạc Nhi, cuối cùng cũng tìm được
ngươi!”, hắn vừa nói vừa chuyển thân đến gần hơn, thoạt nhìn thật sự kích động.
Hắn thật gầy, làn da vốn dĩ trắng nõn mịn
màng đã trở nên khố héo vàng vọt, có thể là vì kích động nên bàn tay đang ôm
vai ta có chút run rẩy. Ta nhớ rõ những ngón tay của hắn thon dài hoàn mỹ, hiện
tại lại gầy thế này sao?
Cuối cùng cũng đã đến. May là hắn đã đến,
nếu không ta còn sợ mình trong lúc xúc động sẽ làm ra sự tình khiến chính mình
phải hối hận. Vũ Nhân rất tốt nhưng chung quy vẫn không phải là người cùng thế
giới với ta, khoảng cách giữa hai người quá lớn, chung quy vẫn không thể có kết
quả. Ta âm t