ẹp của hắn? Tuy rằng có nói ra cũng chẳng sao, nhưng
loại sự tình này thật sự nói không nên lời a! Aiz, cứ nói cho qua, “Không có
gì, chẳng qua là có chút mệt mỏi, thứ này thật tổn hao tinh thần”
“Vậy sao? Là tinh thần mỏi mệt? Khó trách
dạo này Nguyệt Nhi thoạt nhìn tiều tụy không ít”, hắn làm ra bộ dáng bừng tỉnh
đại ngộ.
Hắn nói lời này là có ý gì? Vừa mang đủ thứ
linh tinh đến đây lại còn nói ta có vẻ tiều tụy? Ách! Là vì ngủ không ngon
giấc, chính là cảm giác Diên Tử cùng Tam Thiếu mấy ngày nay có thể đến đây bất
cứ lúc nào, vậy nên ta vẫn không dám ngủ say. Lời này cũng không thể nói, trước
mắt thân phận người này chưa rõ ràng, vạn nhất… , “Vậy sao? Ta thật sự không
biết!”, giả vờ hồ đồ thôi, công phu Thái Cực ta luyện không tệ.
“Không biết sao?”, thời điểm nói chuyện,
đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào ta, tin chắc rằng bất cứ biến hóa nhỏ nhặt nào
trên gương mặt ta cũng sẽ không lọt khỏi ánh mắt của hắn.
“Không biết”, trấn tĩnh, nhất định phải
trấn tĩnh, ta có kinh nghiệm mười lăm mười sáu năm ngụy trang, hắn muốn nhìn ra
cũng không dễ dàng.
Nhìn một hồi, phỏng chừng thật sự không
nhìn ra biến hóa gì, hắn thu hồi ánh mắt rồi cười nói, “Nguyệt Nhi nói không có
tức là không có”
Buông tha rồi sao? Nói thật ra ta tuyệt đối
không cảm thấy cao hứng. Người họ Vũ này đối với ta khá tốt, khách khí lễ phép,
chiếu cố chu đáo, vốn dĩ hắn không nên tốt như vậy. Ta rất rõ ràng thân phận
của chính mình, chỉ là một tù nhân, hắn hoàn toàn có thể đem ta ra tra khảo,
muốn biết điều gì thì cứ trực tiếp dùng phương thức bạo lực mà điều tra. Nhưng
hiện tại hắn đãi ngộ ta như vậy, dường như không tính kế gì khác. Chỉ là, ta có
gì để hắn tính kế đâu?
“Hay là để ta thử lại một lần nữa”, ta vươn
tay định nhận lại Cửu Liên Hoàn. Mặc kệ nói thế nào, là phúc thì không phải là
họa, là họa thì không thể tránh khỏi.
“Nguyệt Nhi không thích thì cũng đừng miễn
cưỡng, để ta tháo gỡ cho ngươi xem”, hắn lắc đầu rồi tự tay đùa nghịch với
những chiếc vòng. Vừa nhìn qua ta liền xác định đây trò mà hắn thường xuyên
chơi, thủ pháp rất điêu luyện. Trong lúc xâu qua xâu lại, hắn dường như vô tình
nói ra, “Nguyệt Nhi đã nghe nói qua chuyện Phong phủ thiếu gia chưa? Ta nhớ rõ
hắn đối với ngươi không tồi!”
Diên Tử? Diên Tử xảy ra chuyện sao? Đã
chết? Không thể nào! Ta nhớ rõ ngày đó Tam Thiếu đã cho hắn uống thuốc, tuy
rằng không rõ là thuốc gì nhưng dùng đầu gối cũng có thể đoán ra là thuộc trị
thương. Nhưng vó ngựa kia…
“Diên Tử xảy ra chuyện gì?”, thoi thóp hay
đã chết? Dù không chết cũng bị sẽ bị vó ngựa dẫm đạp cho thoi thóp, ta chán
ghét thiếu nợ người khác.
Hắn ngừng động tác, vẻ mặt nhìn ta có chút
cổ quái, “Nguyên lai Nguyệt Nhi vẫn rất quan tâm đến hắn, ta còn nghĩ ngươi thứ
gì cũng không để ý. Diên Tử? Nguyệt Nhi xưng hô với Phong Dật Dương như vậy
sao? Còn Triệu Thiên Tề, ngươi gọi hắn là gì?”
Gặp quỷ rồi, xưng hô thế nào lại trọng yếu
vậy sao? Ngươi không mau nói ra Diên Tử đã gặp chuyện gì a! Triệu Thiên Tề?
Đúng rồi, đây hình như là tên của Tam Thiếu, ta nhớ rõ trước kia đã từng nghe
qua Diên Tử gọi hắn như thế. Trong lòng sốt ruột, ta mở miệng đáp lời, “Tam
Thiếu”
“Tam Thiếu? Có ý tứ, có ý tứ, nhưng thật ra
lại rất chuẩn xác”, hắn nói mấy tiếng rồi lại tiếp tục cắm đầu vào Cửu Liên
Hoàn, sau đó không hề nói một chữ. Nhìn hắn chăm chú như vậy, ta còn tưởng việc
tối quan trọng nhất trên cõi đời này của hắn cùng lắm cũng chỉ thế này thôi.
Không phải, ngươi có thể trở về nhà rồi
chơi tiếp mà, đang nói chuyện lại bỏ dỡ dang như vậy sao? Ta muốn hỏi nhưng lại
nhìn thấy bộ dạng hết sức chuyên chú của hắn nên không dám quấy rầy. Quên đi,
không hỏi, nếu hắn đã chết thì ngày rằm mười lăm này ta sẽ đốt nhiều vàng mã
một chút. Diên Tử thích nữ nhân, ta cũng sẽ đốt thêm hai nữ nhân bằng giấy cho
hắn, xem như báo ân. Mặc dù chỉ là nghỉ ngợi lung tung nhưng tâm trí của ta
cũng nhất thời an tĩnh lại.
Không nghĩ tới ở đây ta vừa an tĩnh lại thì
bên kia hắn bắt đầu chậm rãi mở miệng, “Từ sau khi ngươi mất tích, Phong thừa
tướng Phong công tử mỗi đêm đều đến tửu lâu uống rượu say túy lúy, ngay cả
Triệu Thiên Tề cũng suốt ngày mặt co mày cáu bỏ bê chính sự, hai người bọn họ
thật sự tiều tụy! Ảnh hưởng của Nguyệt Nhi thật không nhỏ a!”, lúc hắn nói câu
cuối cùng phảng phất như đang cắn răng, có thể nghe ra một tia châm chọc.
A, hóa ra không chết, vàng mã kia có thể
tiết kiệm được ít tiền. Ta nói rồi, Diên Tử làm sao chết dễ dàng như vậy. Cả
hai thật sự tiều tụy sao? Lại là diễn trò cho ai xem! Mê hồn trận, phỏng chừng
chính là như vậy! Ta cảm thấy thoải mái, “Vũ công tử nói đùa, ta chỉ là một nô
tỳ, hạng nô tỳ như ta trong Phong phủ vẫn còn rất nhiều, chuyện của các chủ tử
thế nào cũng không can hệ đến ta”, không chết là tốt rồi, mắc nợ người khác
thật phiền toái.
“Không quan hệ sao? Ngày ta mang ngươi đi,
ta nhận ra bọn họ đều thật sự lo lắng cho ngươi”, sắc mặt của hắn có chút thay
đổi, ánh mắt càng sâu hơn.
Đó là bọn hắn giả vờ để lôi kéo mọi người
tới xem, ta oán thầm,