về sau ta sẽ gọi ngươi là Nguyệt Nhi. Trên ngọc bội có khắc tên của ta, ngươi cứ chiếu theo đó mà xưng hô với ta. Ngươi biết chữ, đúng không?”
“Cái này… ”, tại sao ta lại không phát hiện? Không phải trên tấm ngọc bội kia chỉ có khắc một đồ án cát tường thôi sao? Đúng rồi, ta chỉ nhìn một mặt, còn mặt kia vẫn chưa chú ý qua. Căn cứ vào cách hắn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt thế kia, ta biết mình không có khả năng lừa gạt hắn. Quên đi, không biết tên hắn cũng không tính là tội lớn gì, nếu hắn muốn so đo thì ta sẽ đi tìm khối ngọc bội kia để xem, được chưa? Ta đứng lên, định bụng sẽ đi tìm khối ngọc bội kia nhưng vừa bước hai bước đành phải ngừng lại. Ta choáng, để quên ở đâu rồi? Nhìn sắc mặt của hắn dần dần cứng lại, phỏng chừng hôm nay nếu không tìm thấy khối ngọc kia thì hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Haizz… làm tù binh thật không tốt lắm. Ta liếc mắt liền nhìn thấy Tiểu Hỉ lén lút hất cằm về giường ngủ. Không còn cách nào khác, ta kiên nhẫn tìm tìm kiếm kiếm trên giường. Hoàn hảo, nó đây rồi, ngay bên dưới gối nằm. Ta thở phào một hơi rồi nhanh chóng nhìn kỹ hai mặt của khối ngọc bội, quả nhiên có khắc một chữ “Vũ”.
“Nguyên lai là Vũ công tử, thất kính”. Lại qua được một cửa.
“Ngươi vẫn đặt nó ở đó sao?”, tâm tình của hắn lại sống dậy, sắc mặt cũng trở nên hồng hào.
“Đúng”. Lần trước ta đã tùy tiện quăng nó ở đấy, hình như sau đó nó vẫn nằm nguyên ở cũ, suýt chút nữa là quên!
Còn tưởng hắn sẽ tìm cớ để làm khó ta, nhưng không ngờ hắn lại xoay người đưa lưng về phía ta mà nói, “Ngươi cũng mệt mỏi rồi, ta còn có việc, hôm nay không quấy rầy ngươi nữa. Tiểu Hỉ, cẩn thận hầu hạ tiểu thư”. Tốc độ của hắn khi đi ra ngoài so với lúc tiến vào còn nhanh hơn nhiều.
Đây là tình huống gì? Nói đi là đi? Không phải muốn đến tìm hiểu hư thật sao? Ta chưa nói gì a? Chẳng lẽ ta lại làm sai điều gì? Hắn thật sự chỉ là nhàm chán nên đến đây đi dạo? Ta nhìn bốn phía, cảm giác như mình đang lọt vào trong sương mù. Những người này… muốn bao nhiêu quỷ dị liền có đủ bấy nhiêu a!
Trong tay Diên Tử cùng Tam Thiếu đến tột
cùng đang nắm giữ cái gì? Bọn họ dựa vào đâu để xác định ta nhất định sẽ nghe
lời? Hơn nữa, ta thật sự không nghĩ ra bất luận ai, thứ gì, sự tình gì có thể
dùng để khống chế mình. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lúc nhất thời ta vẫn
không dám hành động thiếu suy nghĩ, chung quy cũng là để tránh phát sinh những
sự tình không cần thiết.
Kể từ ngày ta gọi hắn là Vũ Nhân, hắn cơ hồ
mỗi ngày đều đến đây, mỗi lần đều ở lại khá lâu, cầm kỳ thi họa đều lôi ra bàn
luận không biết mệt. Hắn cũng thuộc loại người trầm tĩnh, một tháng ròng rã cứ
trôi qua như thế, hắn không dò hỏi bất cứ chuyện gì, bọn ta chỉ bàn luận trên
trời dưới dưới đất, thật sự nhàm chán a! Nếu không có việc gì để bàn luận
thì hắn sẽ nằm dài trên trường kỷ đọc sách, ăn cơm chiều xong mới chịu rời đi.
Gương mặt hắn vẫn vĩnh viễn như thế, luôn luôn tươi cười. Nhưng kể từ sau sự
kiện lần đó, nụ cười của hắn trong mắt ta thật sự không thua gì hàn phong lạnh
buốt.
“Nguyệt Nhi, ngươi có tâm sự sao?”, hắn
đứng trước mặt ta, trường bào lam nhạt cân xứng với thân hình thon dài, chiêu
bài mỉm cười lại được sử dụng, trong đôi mắt thâm thúy của hắn phảng phất ánh
nắng mùa xuân. Trước ngực hắn là vài lọn tóc đen buông thả, muốn bao nhiêu tiêu
sái liền có bấy nhiêu, nhìn hắn sẽ thấy ngay bốn chữ “siêu phàm thoát tục”.
“A! Không có!”, ta bắt đầu háo sắc từ khi
nào vậy? Người ta lớn lên anh tuấn thì có liên quan gì đến ta? Phải tập trung
đối phó, ngươi này thật lợi hại, thừa dịp ta sơ ý liền tung hư chiêu. Haizz… cẩn
thận vẫn hơn.
“Còn nói không có”, vẻ mặt hắn rõ ràng
không tin, hắn ngồi xuống ghế rồi chỉ vào bàn tay của ta, “Động tác này ngươi
đã lặp đi lặp lại hơn mười lần rồi, như vậy có thể gọi là không có tâm sự sao?
Nói đi, ngươi đang suy nghĩ điều gì?”
Hắn chỉ vào chín vòng dây Cửu Liên Hoàn
đang nằm trong tay ta. Hắn vừa mang thứ này đến đây, nói là rất khó chơi, nhiều
người không thể tháo gỡ được. Trong lúc cao hứng hắn liền bảo ta thử xem. Mà ta
việc gì phải ngồi đây tháo gỡ những vòng tròn này nhỉ? Vốn định mở miệng cự
tuyệt nhưng… lại thôi. Người rơi vào thế bị động thì chỉ còn có thể ngồi chơi
trò này. Chỉ là, càng tháo càng rối, càng rối càng không xong. Dần dần, ta nghĩ
mình nên yêu cầu đãi ngộ dành cho tù binh, ngồi nhà tù và ăn cơm tù, mỗi ngày
chỉ cần ăn rồi chờ chết. Dù sao cũng còn hơn mỗi ngày phải lo lắng hắn bất ngờ
tung ám chiêu.
“Ta thật vụng về, Vũ công tử chê cười”, thứ
đồ chơi này để ta ngồi tháo gỡ đến sang năm cũng không giải được a, ta đem
chúng trả lại cho hắn, nếu vẫn không làm được thì không nên ngược đãi chính
mình, việc gì phải hao tâm tổn trí?
“Xem ra Nguyệt Nhi không thích thứ này”,
hắn tiếp nhận Cửu Liên Hoàn lắc lắc trong tay tạo ra thanh âm đinh đang, “Mới
chơi đã chán sao?”, hắn lại nhìn ta cười cười, “Hơn phân nửa thời gian ngươi
không?”
A! Nghĩ cái gì? Chẳng lẽ lại nói thẳng ra
là ta đang cân nhắc sắc đ
