Snack's 1967
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325255

Bình chọn: 8.5.00/10/525 lượt.

ịnh đem ngón tay bị thương ngậm vào miệng.

“Đừng”

Ta vội vàng tiến tới ngăn cản động tác của nàng. Ta giữ chặt ngón tay bị thương của nàng rồi cẩn thận kiểm tra qua một lần. Hoàn hảo, gai đâm không sâu, chỉ cần rửa sạch rồi bôi thuốc một chút sẽ tự lành. Ta nhớ rõ trong phòng vẫn còn nước sạch nên nhanh chóng lôi kéo Tiểu Hỉ tiến vào phòng. Tâm tư ta mặc dù tập trung vào vết thương trên ngón tay nàng nhưng vẫn có thể nhận ra nàng đã đảo mắt liếc nhìn ta vài lần.

Dùng nước sạch xử lý xong miệng vết thương, ta bôi một ít thuốc lên đầu ngón tay của nàng. Vốn dĩ ta muốn chính mình đi tìm chút vải sạch, hay là quên đi, hẳn nàng không nguyện ý để ta rời khỏi tầm mắt của nàng. Lại nói miệng vết thương cũng không rộng, chỉ cần giữ sạch sẽ là được. Ta tìm một chiếc khăn tay sạch cho nàng phủ lên vết thương. Tiểu Hỉ ngẩng đầu nhìn ta, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc.

“Tiểu thư, ngài vừa nói chuyện”. Mặc kệ là bị ta làm ngạc nhiên hay hù dọa, dù sao miệng của nàng vẫn tròn vo.

Ta không câm cũng không điếc, dĩ nhiên ta có thể nói chuyện. Ta cảm thấy có chút buồn cười. Ngẫm lại một chút ta liền rõ, từ khi rời khỏi Phong phủ đến nơi này, ta dường như không mở miệng nói nhiều, cũng khó trách nàng lại kinh ngạc như vậy. Ta mỉm cười có chút áy náy, mấy ngày nay vất vả cho nàng rồi.

“Ngài mỉm cười!”, lần này ngay cả đôi mắt cũng trợn tròn, “Ngài cười có thể trấn an lòng người a!”. Tiểu Hỉ nói rất chậm, rõ ràng từng tiếng.

Có cần khoa trương như vậy không? Ta nhìn nàng rồi lắc đầu mỉm cười. Tiểu Hỉ này, không ngờ công phu vuốt mông ngựa cũng lợi hại như vậy.

Đại khái là vì bị ta phát hiện nên có chút ngượng ngùng, trên mặt Tiểu Hỉ thoáng hồng. Nàng rụt rè thu hồi bàn tay lại, trong phòng có chút tẻ nhạt.

“Tiểu thư, ta… ta còn muốn đào giun cho ngài xem, hình như ban nãy có nhìn thấy… ”

Còn đào giun? Muốn bị gai đâm một lần nữa sao? Ta vội vàng kéo Tiểu Hỉ rời đi.

Ta nhìn ngó bốn phía, trong phòng có không ít vật dụng này nọ, nhưng quả thật thứ ta có thể tinh thông lại rất ít. Nghĩ một hồi, ta dứt khoát kéo nàng đi đến trước huyền cầm, ra lệnh cho nàng ngồi xuống rồi ấn vào tay nàng một quyển sách. Ta đoán nàng nhất định biết chữ. Sau đó ta chuyển người ngồi xuống trước huyền cầm.

“Tiểu thư, ngài… ”, Tiểu Hỉ vừa cầm sách vừa nghi hoặc nhìn ta.

“Chỉ cần ngươi ngồi đó đọc sách là được”. Ngón tay ta lướt qua cầm huyền, một chuỗi âm thanh trong vắt vang lên. Cầm này thật sự rất tốt.

“Tiểu thư”, lần kinh ngạc này không mang theo kích động, ngược lại chính là sự thoải mái, “Ngài đã sớm biết? Vậy mà ngài vẫn… ”

Ta mỉm cười lắc đầu ngăn cản nàng mở miệng nói tiếp. Cùng là người thiên nhai lưu lạc, mọi người đều là thân bất do kỷ, tội gì làm khó lẫn nhau? Ta không nhớ nhiều cầm phổ lắm, trước kia có học qua nhưng đã quên hơn phân nửa. Trong đầu ta nhớ mang máng một khúc phổ, quên tên rồi, nhưng đại khái rất dễ nghe. Chính là nó! Ta căn cứ theo trí nhớ mà gảy đàn. Thật đáng kinh ngạc, chính mình cư nhiên lại nhớ đầy đủ như vậy! Tiểu Hỉ lắng nghe tiếng đàn, sự khẩn trương ban đầu dần lắng xuống. Ta gảy đàn, Tiểu Hỉ ở bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng đứng lên bê đến cho ta một tách trà nóng rồi ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Đối với ta và Tiểu Hỉ mà nói, thời gian trôi quá thế này thật thoải mái.

“Khúc âm uyển chuyển, dư âm ba ngày! Hảo cầm nghệ!”. Tiếng đàn vừa chấm dứt, ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm tán thưởng. Một thân ảnh mặc trường bào màu xanh đứng bên ngoài rèm trúc, thanh âm khiến người ta cảm thụ một loại cảm giác thanh nhã ôn hòa, “Ta có thể vào không?”. Hắn vẫn khiêm tốn hữu lễ như vậy.

Vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tiểu Hỉ từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, chờ đối phương hỏi có thể bước vào hay không thì nàng đã đứng ngay bên cạnh tấm rèm trúc. Tại thời điểm vén rèm lên, ta nhìn thấy nàng cố ý đưa mắt nhìn ta một cái. Ý nghĩa của cái liếc nhìn này chính là: người ngoài kia đang nắm giữ sinh tử của chúng ta. Dường như nàng muốn ta lấy lòng hắn.

Vừa bước vào phòng, hắn liền tiến thẳng đến chỗ ban nãy của Tiểu Hỉ mà ngồi xuống. Ta phát hiện đôi mắt hắn rất đẹp, thâm thúy mênh mông, rộng lớn khôn cùng, dường như có thể chứa đựng cả thiên hạ thế gian vào bên trong ấy. Lão thiên thật không công bằng, tại sao lại cho hắn một dung nhan tuấn mỹ như thế, lại còn tặng thêm khí thế đàn áp thiên hạ? So với các vị thiên kim kia, hắn thậm chí còn có phần lấn lướt. Haizz… ta đang nghĩ gì vậy? Còn để tâm đến những chuyện vớ vẩn như thế để làm gì? Ta cố gắng xua đuổi hết tạp niệm trong đầu mình, hoàn toàn tập trung ứng phó.

“Không có chuyện gì, ta chỉ muốn đến xem ngươi một chút”. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta, hắn vừa ngồi xuống đã đem mục đích đến đây nói rõ ràng, lại còn kèm theo một nụ cười thản nhiên khiến ta không thể phân biệt lời nói này là thật hay giả, “Mấy ngày nay có khỏe không? Có chỗ nào cảm thấy không quen không?”

Còn có chỗ nào cảm thấy không quen?

Ta gật đầu, tỏ vẻ hết thảy đều tốt. Ta cùng hắn bất đồng, tình cảnh lập trường cũng không giống. Ta không mang ý nghĩ như bọn thiếu gia nhà giàu,