Disneyland 1972 Love the old s
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325271

Bình chọn: 8.00/10/527 lượt.

một chút đi”, hắn vừa nói chuyện vừa đứng dậy, còn tùy tiện nhét vào tay

ta một khối ngọc bội, “Có việc cần tìm ta thì cứ giao nó cho bọn hạ nhân, ta sẽ

mau chóng trở lại”. Hắn cười cười rồi lại bổ sung thêm, “Nếu ngươi cảm thấy sợ

hãi hoặc chỉ đơn giản vì nhàm chán mà muốn tìm người nói chuyện cũng không sao,

có người cùng trò chuyện thì ngày sẽ trôi qua nhanh hơn nhiều”.

Một trải nghiệm mới a! Hắn như vậy mà lại

nguyện ý bồi tiếp ta nói chuyện phiếm? Ta xăm soi khối ngọc bội trong tay mình,

đó là một khối lục ngọc trong suốt khắc đồ án cát tường, tuy là ngọc mới nhưng

thủy sắc rất đẹp. Ta ngẩng đầu liền phát hiện người kia đã rời đi. Rõ ràng đã

đi rồi nhưng cảm xúc này là sao? Mất mát? Ta lắc đầu cười khẽ, không có khả

năng, ta thậm chí còn không biết phải xưng hô hắn như thế nào?

Không lâu sau, một nha hoàn được phái tới

hầu hạ ta đã đến, là một cô nương lớn hơn ta chừng vài tuổi, bộ dáng thập phần

chỉnh tề khéo léo. Gương mặt nàng vừa hồng hào khỏe mạnh vừa vui tươi hoạt bát,

lúc nào cũng có thể mỉm cười, vừa gặp ta đã nói chuyện không ngừng, thanh âm

trong trẻo thật dễ nghe. Dường như nàng tên là Tiểu Hỉ, quả nhiên tên sao người

vậy, nàng khuấy động một chút sinh khí trong tiểu viện tĩnh mịch của ta.

Chờ đi, cứ chờ đi! Ta muốn xem thử con bài

chưa lật của Diên Tử và Tam Thiếu là gì!

Đối với một người bị bắt cóc như ta mà nói, đãi ngộ hiện tại quả thật ưu ái vô cùng. Một ngày ba bữa đã có người đưa đến đúng giờ, cơm canh nóng sốt, hương vị không tồi. Quần áo bị máu làm bẩn đã được mang đi, một bộ áo váy kiểu cách có phần đơn giản nhưng chất lượng khá tốt lập tức được mang đến. Tiểu Hỉ thật sự chu đáo, đến đây không bao lâu đã có thể quán xuyến này nọ, cầm tiêu bút mực… thứ gì cần đều có. Dù sao nơi này cũng không phải là nơi ta ở lâu, không cần chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Đôi khi nàng thấy ta buồn chán liền chạy đến nói chuyện phiếm. Tại biệt viện này, trừ bỏ việc không thể đi ra bên ngoài, đãi ngộ dành cho ta thật không thua kém những tiểu thư thiên kim khuê các, thậm chí chỉ hơn không kém.

“Tiểu thư, bồn hoa quỳnh này buổi sáng được đưa tới. Ngài nhìn xem, nụ hoa nhiều thế này, nô tỳ đoán là tối nay nó sẽ nở”, Tiểu Hỉ phấn khởi bừng bừng chỉ vào một chậu hoa trong viện, thanh âm không lớn không nhỏ đủ để ta đang ngồi cách đó không xa có thể nghe được, “Người ta nói phù dung sớm nở tối tàn, nửa đêm chính là thời điểm chiêm ngưỡng hoa lý tưởng nhất. Tiểu thư, chi bằng tối nay chúng ta học theo cổ nhân mà đến đây ngắm hoa?”. Tiểu Hỉ mở to đôi mắt trong trẻo nhìn ta, khóe miệng mang theo nụ cười tươi tắn.

Thật đáng hâm mộ a! Cả hai đều là người nhưng cuộc sống của nàng lại có thể vô sầu vô lo, khoái hoạt đơn giản như vậy! Nhìn đôi má hồng hồng của nàng, ngay cả ta cũng cảm thấy vui vẻ theo. Hắc y nhân nói đúng, có người nói chuyện quả thật ngày tháng trôi qua nhanh hơn. Ở nơi này đã khá lâu, ta cơ hồ im lặng cả ngày như rối gỗ. Vậy mà Tiểu Hỉ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, từ sáng đến tối ríu ra ríu rít không ngừng. Giọng nói của nàng như tiếng chuông bạc ngân vang làm căn phòng ngập tràn sức sống. Nàng luôn nói, thậm chí đôi khi hỏi ta nhưng cũng không cần ta trả lời, nàng tự nói tiếp, sau đó lại tủm tỉm mỉm cười rồi chuyển sang đề tài tán gẫu mới.

“Để tối nay nô tỳ chuẩn bị chút rượu và thức ăn đặt ngoài sân, nếu ngài muốn ra ngoài đó ngồi ngắm hoa thì có thể dùng được, nói không chừng tối nay hoa quỳnh sẽ nở a!”. Quả nhiên, Tiểu Hỉ cơ hồ nói không ngừng, bàn tay nàng liên tục đào đào bới bới, trong lúc cao hứng liền đào luôn một gốc cây diệp lan ra khỏi bồn, sau đó cẩn thận đem một chút đất bỏ vào chậu rồi đặt gốc lan trở lại chỗ cũ, “Ta nghe người ta nói trong đất có giun sẽ giúp đất tơi xốp. Đám giun trong đất sẽ chui lên chui xuống, đất theo đó sẽ tơi ra. Tiểu thư, ngài đã gặp qua con giun bao giờ chưa? Chính là con vật đen đen, dài thế này… ”, nàng xoay đầu nhìn ta rồi vung tay múa chân, “Quên đi, để nô tỳ đào một con đem cho ngài xem, trong chậu hoa này thể nào cũng có”

Bộ dáng cẩn thận đào bới giun kia làm ta có chút ngây ngốc. Một tia cảm động thoáng dâng lên trong lòng. Ta biết dụng ý của nàng, cũng hiểu khổ tâm của nàng. Làm người phụ trách giám sát hành động của ta, nàng kỳ thật không cần bận tâm đến cảm thụ của ta. Thậm chí nàng chỉ cần im lặng đứng một bên nhìn chằm chằm ta là được. Nhưng nàng lại lựa chọn phương thức tiếp cận thân thiết đầy khó khăn. Sống trong một biệt viện tĩnh mịch, tẻ ngắt lại không người trò chuyện này thật sự đã làm khó nàng, sự kiên nhẫn của Tiểu Hỉ đã vượt qua phạm vi chịu đựng của một nha hoàn bình thường. Ngay cả việc chuẩn bị tất cả đề tài nói chuyện này cũng thật phí tổn tâm tư. Ta đoán rằng vấn đề “đất” rồi “giun” kia hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ là nàng muốn ở gần ta mà không khiến ta cảm thấy áp lực bị người giám sát. Đối mặt với một tiểu cô nương vừa cẩn thận chăm sóc mình vừa suy nghĩ cho mình thế này, tấm chân tình này… ta nhận.

A… Tiểu Hỉ không cẩn thật bị gai hoa đâm bị thương liền phát ra một tiếng hô đau nho nhỏ, nàng đ