đường thông suốt không gặp trở ngại, đừng nói xe ngựa không
ngừng lại khi đi qua cửa thành, ngay cả một tiếng xét hỏi cũng không có. Xem ra
chủ nhân của chiếc xe ngựa này thân phận không nhỏ a, ít nhất cũng không dưới
Tam Thiếu. Hắc y nhân là người thế nào ta vẫn chưa nhìn ra, nhưng ít nhất cũng
có thể xác định hắn là người có cá tính ôn hòa. Ta có nên nói với hằn rằng kỳ
thật ta chỉ là quân cờ trên bàn cờ của Tam Thiếu và Diên Tử? Quên đi, nhìn kỹ
hẳn nói, muốn tìm người liên thủ cũng phải biết rõ thực lực đối phương như thế
nào.
Xung quanh vẫn tối đen, không biết đã trải
qua bao lâu, bốn phía dần dần an tĩnh lại, tiếng bánh xe, tiếng vó ngựa cùng
tiếng chuông thanh thúy lại càng rõ ràng hơn. Ta cảm giác xe ngựa đang chạy ở
nơi bằng phẳng. Thêm một trận xốc nẩy chết đi sống lại, chiếc xe ngựa đột ngột
dừng lại. Trong bóng đêm, ta lâm vào tịch mịch. Ta kiên nhẫn đợi thật lâu, bốn
phía bên ngoài vang lên nhiều tiếng bước chân nặng nề. Mặc dù vẫn nhắm mắt
nhưng ta vẫn cảm giác được ánh sáng rọi vào, sàn giường được mở lên, đến nơi
rồi sao?
Ta được ai đó bế lên. Trực giác nói cho
biết “ai đó” chính là hắc y nhân kia. Thật buồn cười, ta lại cảm thấy an toàn
trong vòng tay hắn, tin rằng mình tuyệt đối sẽ không bị thương tổn. Tinh thần
ta hoàn toàn thả lỏng, ta đã mệt mỏi quá độ. Trong mơ mơ màng màng, ta cơ hồ
tưởng mình đã quay trở về quán trọ cũ, Hắc Tử cùng Đỗ Tử đang ở bên ngoài đón
tiếp khách nhân. Mà ta thì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, có lẽ khi tỉnh dậy ta
sẽ ở trong căn phòng nhỏ của mình.
Nơi này không phải căn phòng nhỏ của ta.
Khi tỉnh dậy, ta phát hiện trên rèm giường không có mụn vá, bày trí trong phòng
cũng thật xa lạ. Tất cả vật dụng trong phòng đều rất đơn giản, một vật dư thừa
cũng không có. Cũng may là chúng đều sạch sẽ, thật sạch sẽ! Ánh sáng xuyên qua
khung cửa sổ tiến vào phòng, một bóng người ngồi đối mặt bên cạnh giường của
ta. Hắn mặc áo màu lam đơn giản, không trang sức, mái tóc đen nhánh, màu da
trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ nhu hòa. Trên người hắn tỏa ra một làn hương tự nhiên
dễ chịu, hương thơm này nhẹ nhàng thoang thoảng rất hợp với hắn.
“Ngươi tỉnh rồi, yên tâm, nơi này không có
người làm thương tổn ngươi”, thanh âm ôn nhuận thật xứng với ánh mắt nhu hòa,
là hắc y nhân kia, “Ta vừa xem mạch cho ngươi, cũng không có gì đáng lo, chỉ là
cơ thể và tinh thần bị sử dụng quá mức, hơn nữa lại bị kinh sợ nên nhất thời
cảm thấy kiệt sức, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại. Biệt viện này bình thường
không có người đến, ngươi có thể an tâm trụ lại, những chuyện sau đó chờ ngươi
khỏe lại rồi hẳn tính”
Đây là đãi ngộ dành cho tù binh sao? Hắn
rốt cuộc là loại người nào? Là tâm phúc của một quí nhân sao? Hắn bắt cóc ta
đến đây để làm gì?
Có thể là vì ta trầm mặc ít nói nên hắn
nhìn thấy ta im lặng cũng không để ý, “Ta sẽ tìm một người đến chiếu cố ngươi,
một ngày ba bữa đã có người đưa tới. Ngươi có thói quen đặc biệt gì không, ta
có thể nói họ lưu ý. Trong biệt viện này ngươi có thể tự do hoạt động, cần gì
thì có thể nói với bọn hạ nhân, ta sẽ cho người sắm sửa đầy đủ”.
Ý là ta hiện tại đang bị giam lỏng! Rất
tốt, còn tưởng rằng sẽ bị nhốt vào nhà giam hay lao tù gì gì đó. Có người đưa
cơm là được rồi, ta vốn dĩ muốn nói với hắn rằng ta không cần người hầu hạ,
ngược lại nhiều người ta còn cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng ngẫm lại, ta
thấy chuyện này không cần thiết, nói là đưa người đến hầu hạ ta nhưng chủ yếu
là để giám sát hành động của ta. Việc gì phải tốn nước bọt đấu võ mồm nhỉ? Dù
sao, ở tình huống không rõ ràng như thế này ta nhất định sẽ yên lặng chờ đợi.
“Trong viện này cũng thật nhàm chán, ngươi
có cần gì để giết thời gian không? Muốn gì cũng có thể nói cho ta biết, chỉ cần
trong khả năng cho phép thì ta sẽ cố chu toàn cho ngươi. Ngươi nguyện ý trụ lại
đây… một cách im lặng?”, thanh âm thương lượng thật sự ôn hòa.
Người này rất thú vị. Hắn là dao thớt, ta
là thịt bò, vậy mà vẫn như trước lấy lễ giao đãi. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu
tiên ta gặp phải trường hợp thế này, suýt chút nữa đã quên bản thân mình kỳ
thật chỉ là một tù binh. Ta nhanh chóng phục hồi tinh thần rồi gật đầu. Ta có
thể im lặng. Nếu ta đoán không sai, Diên Tử và Tam Thiếu sẽ nhanh chóng tìm đến
nơi này. Ta thật tò mò không hiểu bọn họ căn cứ vào đâu mà tin tưởng ta nhất
định sẽ nghe lời? Bọn họ cũng đừng ngu xuẩn đến mức đem phụ thân đại nhân tới
đây để áp chế ta. Nếu ta bận tâm đến sinh tử của hắn thì ta đã tự sát từ lâu
rồi, việc quái gì phải lưu lạc đến tận nơi này?
Ta rất muốn hỏi thăm xem người sau lưng hắn
rốt cuộc là ai. Quên đi, hỏi cũng như không, tình thế trước mắt chỉ có thể tùy
cơ ứng biến.
“Ngươi còn muốn hỏi gì không? Ngươi nên
thừa dịp này mà hỏi đi, nếu có thể trả lời thì ta sẽ không giấu giếm”
Bộ dáng của hắn làm ta nghĩ đến Tam Thiếu.
Thật buồn cười, cao thủ đều tịch mịch như vậy sao? Hay là muốn moi ra điều gì
đó từ lời nói của ta? Đáng tiếc, ta vẫn chưa muốn liên thủ cùng hắn.
“Vậy… hôm nay ngươi cũng đã mệt rồi, nghỉ
ngơi