hấy Tam Thiếu lo lắng rống lên, đáy lòng vừa động, ta trợn mắt nhìn Diên Tử ôm
ngực ngã xuống mái nhà, khóe miệng cùng mảnh y phục trước ngựa nhuộm màu đỏ
sẫm, tất nhiên hắn vừa hộc máu! Đúng a, vó ngựa ban nãy quả thật đã nện lên
lưng hắn, sau đó còn bôn ba “chạy nhảy” như vậy nên động đến nội thương. Hắn sẽ
chết sao? Ánh mắt đã phản chiếu nụ cười an bình của ta sẽ vĩnh viễn nhắm lại
sao? Ta thấy Tam Thiếu xoay người đỡ hắn, giống như đang móc họng hắn lấy ra
thứ gì vậy, phỏng chừng sẽ không chết. Ta nên tiếc nuối hay nên cảm thấy mình
may mắn?
Diên Tử không nhúc nhích, Tam Thiếu cũng ở
lại bên cạnh hắn, hai người đều hướng ánh mắt nhìn về phía ta, mà ta cũng đang
nhìn bọn họ. Thật không rõ tâm tình hiện giờ của ta ra sao, trong lòng bỗng
xuất hiện một tia hưng phấn, thậm chí ta còn nâng tay làm ra một động tác cáo
biệt. Ta cũng điên rồi!
Hắc y nhân thấy ta không mở miệng nói
chuyện cũng không hỏi nhiều nữa, hắn ôm ta chạy như bay ra ngoài thành. Rõ ràng
đã chuẩn bị từ sớm, ngoài bìa rừng có một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn, còn có
không ít người đứng vây quanh. Nhìn thấy chúng ta đến, bọn họ đều gật đầu, bọn
họ gồm mười người nhưng một chút thanh âm cũng không có. Hắc y nhân ôm ta tiến
vào bên trong xe ngựa. Bày trí bên trong xe rất tốt, so với xe ngựa của Phong
phủ lại càng xa hoa hơn. Còn có một chiếc giường nhỏ, phía trên trải đệm gấm.
Chỗ ngồi lại càng khoa trương hơn, thậm chí một người nằm xuống vẫn còn vừa
vặn.
Ta choáng! Thật sự có thể nằm xuống sao?
Hắc y nhân lật đống chăn đệm lên, bên dưới ván giường là khoảng không trống
rỗng, phỏng chừng muốn nhét ta vào đó? Đây là báo ứng sao? Bởi vì lúc trước ta
đã từng đem người ta nhét xuống giường nên hiện tại bị người khác làm điều
tương tự? Được thôi, cũng may là bên trong có lót đệm, xem ra cũng không khó
chịu lắm.
Hắc y nhân đem ta thả xuống đó, lại lấy ra
một sợi dây thừng cùng xấp vải màu trắng, hình như là muốn trói ta lại rồi nhét
vải vào miệng để khỏi gào thét om sòm. Không cần a, ta sẽ không phản kháng, dù
có muốn phản kháng cũng không đợi đến bây giờ! Hơn nữa vẫn còn biện pháp tốt
hơn mà, như điểm huyệt chẳng hạn. Ta đã từng thấy Diên Tử dùng qua thủ pháp
này, người bị điểm huyệt sẽ không nhúc nhích động đậy gì nữa. Được rồi, hắn
cũng nhìn ra ta sẽ không phản kháng! Hắn do dự nhìn sợi dây thừng cùng xấp vải
trắng một lát, cuối cùng ném chúng sang một bên.
Hắn tìm tòi nghiên cứu ta nửa ngày, rốt
cuộc cũng nâng tay làm động tác giống như khi Diên Tử tiến hành điểm huyệt đạo.
Chỉ là động tác chưa chạm đến người ta đã ngừng lại, hắc y nhân chần chừ một
lát rồi nói, “Ngươi chỉ là một nữ tử nhu nhược, nếu dùng dây thừng trói chặt sẽ
khiến huyết mạch không thể lưu thông mà gây ra tổn thương, nhưng thủ pháp điểm
huyệt của ta quá mức bá đạo, toàn thân ngươi sẽ cứng ngắc, lúc xe ngựa chạy xốc
có thể bị thương. Ta sẽ đem ngươi đặt vào bên trong, ngươi có bằng lòng đáp ứng
ta một điều kiện, trừ phi ta thả ngươi ra, ngươi tuyệt đối không gây ra bất cứ
tiếng động nào, làm được không?”, vì mặt hắn được che kín bằng một tấm vải đen
nên ta không nhìn thấy đôi mắt của hắn khi nói những lời này.
Đây là tình huống gì chứ? Hắn đang thương
lượng với ta sao? Cùng một kẻ bị bắt cóc đàm phán điều kiện? Tuy rằng loại
thương lượng này khiến ta cảm thấy buồn cười nhưng chí ít hắn thật sự đã nghĩ
cho ta. Khó trách vừa rồi lúc ôm ta đào thoát, hắn chỉ ôm eo mà không điểm
huyệt, nguyên lai là vì sợ thủ pháp điểm huyệt của mình có phần bá đạo. Không
hiểu sao trong lòng ta dâng lên một tia cảm kích. Mặc dù không màng sinh tử
nhưng phần hảo ý này ta xin nhận. Huống chi trong lòng ta cũng hiểu được bản
thân mình dù giãy dụa cũng vô dụng, trừ Tam Thiếu và Diên Tử, sẽ không ai dám
can thiệp vào chuyện này. Mà hai người bọn họ cũng sẽ không can thiệp.
Ta nhắm mắt nằm nghiêng, thân người hơi
cuộn lại một chút để điều chỉnh tư thế nằm thoải mái nhất, thái độ của ta thật
sự biết điều a!
Một lát sau, ta nghe thấy một thanh âm thở
dài, trên người được phủ lên một tấm đệm. Sau đó ta cảm giác xung quanh tối sầm
lại, dưới sàn lại bắt đầu xốc nẩy lên. Tiếng vó ngựa, tiếng chuông đồng đinh
đang, thật lâu sau còn mơ hồ truyền đến tiếng người nói chuyện.
Vốn dĩ ta cho rằng Diên Tử và Tam Thiếu
muốn dùng ta để diễn trò “bằng hữu trở mặt thành thù”, có thể bọn họ muốn nhân
cơ hội này để thực hiện kế hoạch nào đó. Ta vẫn cảm thấy mưu kế này không thực
thi, người quyền cao chức trọng lại vì một nữ nhân mà trở mặt sao? Chuyện này
thật khó thuyết phục! Hiện tại ta đã bị bắt cóc, một quân cờ được bọn họ tốn
không ít tâm tư và có vài điểm hữu dụng cư nhiên bị người khác dễ dàng cướp đi,
chuyện này phải lý giải thế nào? Hắc y nhân này là ai?
Tại sao thanh âm bên ngoài lại giống như xe
ngựa đã vào thành? Tam Thiếu tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, ta nghe
thấy hắn tự xưng là “bổn vương”, nói cách khác, hắn ít nhất cũng thuộc tầng lớp
vương gia. Vậy mà hắc y nhân này lại dám ngang nhiên ngồi xe ngựa vào thành,
hơn nữa là một