n gì?”, Tam Thiếu vừa
hỏi vừa đưa mắt nhìn ta cao thấp đánh giá một phen. Ta không dám nhúc nhích.
Thấy ta nửa ngày không nói lời nào, Tam Thiếu quay đầu nhìn về phía Diên Tử,
“Phong Dật Dương, nói rõ ràng cho bổn vương, ngươi rốt cuộc đã làm gì nàng?”
“Không thấy sao? Đó là máu của ta!”, đến
lúc này Diên Tử mới cảm giác được chính mình bị thương, hắn nhẹ nhàng thở ra
rồi nâng tay áo lau vết thương trên khóe miệng.
“Máu của ngươi?”, Tam Thiếu nghi hoặc nhìn
ngó Diên Tử một hồi, “A, đúng là máu của ngươi!”. Tam Thiếu tựa hồ đã yên tâm,
hắn càng nói nhanh hơn, “Diên Tử, ngươi sao rồi? Có bị thương không?”, rồi lập
tức xoay sang trấn an ta, “Tiểu Nhạc Nhi đừng sợ, hắn rất nhiều máu, dù đổ một
ít cũng không sao!”
Diên Tử nhìn ta cùng Tam Thiếu cả nửa ngày,
đột nhiên hắn nhìn bộ mặt lạnh lùng của ta rồi cười khẽ, vẻ mặt khôi phục thành
bộ dáng cực kỳ chán ghét, “Tam Thiếu, ngươi mà quan tâm đến ta sao? Còn có,
ngươi đang ôm nữ nhân của ta a!”
Tam Thiếu vừa dịu xuống lại xù lông lên,
trông hắn lúc này thật giống một con nhím, “Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói nàng là… ”, Diên Tử đột ngột quát
lên, “Là ai?”
Diên Tử cùng Tam Thiếu đồng thời kinh hô.
Trước mặt ta là một màu đen, thân thể cũng bị nâng bổng lên trời, lần thứ ba ta
được “sang tay” thành công!
Là ai cũng không quan trọng, điều quan
trọng chính là lão thiên gia hôm nay đứng về phía ta. Thật sự đã thay đổi người
đến cứu!
Vài hắc y nhân đeo khăn che mặt từ trên
trời giáng xuống, một người trong số đó hiện đang ôm ngang người ta. Ách! Bây
giờ đang là ban ngày nha! Hành động giữa ban ngày sáng rỡ như vậy thật buồn
cười a! Muốn mọi người xúm đến đây xem náo nhiệt sao? Quên đi! Tiết kiệm tinh
lực để xem tình thế tiến triển quan trọng hơn.
Những hắc y nhân này tuyệt đối không ham
chiến, sau khi thành công đoạt được ta liền rời đi, hoàn toàn không trì hoãn.
Ta bị người ta ôm chạy vun vút trên mái nhà, Tam Thiếu hô to gọi nhỏ đuổi theo.
Sau lưng Tam Thiếu là Diên Tử, hắn bị thương nên động tác có chậm hơn một chút.
Thật thú vị! Ta không tự chủ được liền bật ra một tiếng cười lạnh. Là ai to gan
ngang trời dám cướp người trước mặt Tam Thiếu và Diên Tử? Trong tâm trí của ta
cơ hồ xuất hiện một tia hưng phấn, chân tướng… càng ngày càng gần!
Ta nhất định rất có duyên với những vụ bắt
cóc như thế này! Bởi vì đã từng có kinh nghiệm nên ta cũng không cảm thấy kinh
hoảng. Ta thành thật an phận buông lỏng cơ thể, cũng không hề giãy dụa. Kỳ thật
giãy dụa để làm gì, kết quả cũng sẽ giống nhau. Ta tràn ngập hứng thú nhìn hai
người đang đuổi theo, một người là Tam Thiếu vẫn đang hô to gọi nhỏ, một người
là Diên Tử vừa chạy vừa ôm ngực. Tam Thiếu hò hét thật khoa trương, thanh âm
nghe như hắn đang phẫn hận đến cực điểm. Người qua đường đều bị thanh âm rống
giận của hắn thu hút mà tập trung ánh mắt nhìn theo. Thanh âm truyền đi xa như
thế chứng tỏ hắn đã hao phí không ít khí lực, thảo nào đuổi không kịp. Diên Tử
vốn dĩ bị thương trong người, lại càng đuổi không kịp. Thật thú vị! Tam Thiếu
còn cẩn thận nhìn kỹ bàn tay hắc y nhân đang giữ chặt bên hông của ta. Phải
thừa nhận bọn họ diễn xuất rất thật, thật đến không thể thật hơn nữa. Trong này
có bao nhiêu tình nghĩa? Đáng tiếc, ta chung quy vẫn chỉ là một quân cờ.
Chắc là bị phản ứng của ta làm cho hồ đồ,
hắc y nhân mặc dù đang chạy liều mạng nhưng vẫn không nhịn được liền mở miệng
hỏi, “Không sợ sao? Tưởng rằng bọn họ nhất định sẽ cứu được ngươi?”. Bởi vì khi
mở miệng sẽ không giữ được chân khí nên động tác của hắn rõ ràng đã chậm nửa
nhịp.
Những hắc y nhân bảo hộ bốn phía xung quanh
hắn cũng giảm tốc độ theo. Ta liếc mắt nhìn ra phía sau thêm một chút, lại cảm
thấy không còn thú vị nữa, vậy nên ta buông tay nằm ngửa ra. Sẽ không có người
đến cứu ta. Sắc trời không tốt lắm, nền trời xanh cao nhưng mây trắng lại quá
nhiều, nhìn lâu sẽ cảm thấy chói mắt. Ta nhắm mắt lại, kỳ thật ngày hôm nay hết
thảy đều khiến ta cảm thấy chói mắt, thật buồn cười!
“Ngươi cũng không giãy dụa sao? Không muốn
hô cứu mạng?”
Thanh âm vô cùng ôn nhu, ta tuyệt đối không
nghĩ thanh âm này lại xuất phát từ một hắc y nhân. Tại sao vừa rồi ta không
phát hiện? Giọng nói của hắn thật sự rất êm tai a! Chỉ là… lòng hiếu kì hơi
nặng, hiện tại là thời điểm đặt vấn đề sao?
Lại nói hắn đã nhìn ra điểm không đúng.
Giãy dụa? Ta giãy dụa ngươi có thể thả ta ra sao? Hô cứu mạng? Ai sẽ đến cứu
ta? Diên Tử hay Tam Thiếu? Chê cười rồi, nếu Tam Thiếu thật sự muốn cứu ta, hắn
sẽ dùng toàn lực để truy đuổi chứ không ra sức hô hoán để mọi người cùng tham
gia náo nhiệt như thế. Kêu la có thể giữ chân khí để vận khinh công sao? Đây là
mưu kế đã sắp đặt trước hay bộc phát tức thời? Diên Tử cùng Tam Thiếu sẽ chân
chính đối phó với ngươi sao? Hắc y nhân này mặc dù đang lúc “nước sôi lửa bỏng”
vẫn còn có thể nhàn hạ đặt vấn đề với ta, là vì lòng hiếu kỳ quá nặng hay muốn
khám phá điều gì đó? Mặc kệ thế nào, việc đã đến nước này thì cứ bình tĩnh chờ
xem “biến cố” đi!
“Diên Tử, ngươi không sao chứ?”, ta nghe
t