vĩnh viễn ở trong đó đừng đi ra.
Theo tiếng nước xôn xao hắn bật người đứng
lên, nửa người dưới ướt sũng hướng thẳng về phía ta. Ánh mắt hắn phẫn nộ, hoàn
toàn không có ý định che giấu ý tứ, “Vừa rồi ngươi nhìn nàng rất lâu, ngươi
thương hại nàng? Ngươi cảm thấy ta rất độc ác, đúng không? Lòng ngươi hướng về
ai?”
Không phải chứ, vậy mà cũng bị hắn nhìn ra?
Ta xem xét lại vị trí đứng của mình, hoàn hảo, từ góc độ này hắn có thể nhìn
thấy rõ bộ dạng của ta. Khó trách Diên Tử kiên quyết yêu cầu ta đứng ở đây lúc
hắn tắm rửa, nguyên lai hắn muốn giám thị ta. Tâm tư nghi ngờ của hắn thật nặng
a, ta phải cẩn thận hơn nữa.
“Việc này không đến phiên Thanh Nhi lắm
miệng”. Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi tàn nhẫn, nhưng đây là chuyện của ngươi, ta
chỉ lo bảo vệ chính mình là được.
“Không đến phiên ngươi lắm miệng?”. Hắn
cười lạnh, xoay người tựa vào thành bồn đưa lưng về phía ta, “Chà lưng”. Ta
nghe thấy hắn nghiến răng ken két.
“Dạ”. Chuyện này cũng tương đối dễ dàng,
không phải ta chưa từng làm qua. Nghiêng người với tay lấy chiếc khăn nhúng
xuống nước, ta bắt đầu dùng sức chà chà chà, thật sự dùng sức. Lưng hắn bắt đầu
đỏ lên.
“Ngươi… ”. Nhất định là đau! Diên Tử quay
đầu trừng mắt liếc nhìn ta một cái. Hắn há miệng định mắng nhưng không hiểu vì
sao lại nuốt trở vào, quay đầu tiếp tục để ta “giết”. Một lúc lâu sau hắn lại
tiếp tục nói, “Ngươi thật sự cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Ngươi nhìn nàng còn
nhiều hơn nhìn ta”
Trả lời thế nào bây giờ? Chi bằng ta ăn
ngay nói thật, nói không chừng còn cung cấp cho hắn một lý do đuổi ta, “Dạ, tâm
tư thiếu gia như rắn rết”.
“Ngươi… ”. Lại trừng mắt, lại tiếp tục uất
nghẹn nằm trở xuống, “Ngươi muốn chọc giận ta? Muốn mượn cớ chạy đi tìm Tam
Thiếu?”
“Thanh Nhi chỉ là một hạ nhân, vấn đề tìm
lý do Thanh Nhi không cần lo lắng”. Thuốc trị thương của Diên Tử thật tốt, vết
sẹo lần trước hoàn toàn biến mất. Có cơ hội ta nên chôm về một ít, nói không
chừng tương lai sẽ phải dùng tới.
“Lý do… Lý do… ”. Diên Tử không nói gì khác
mà chỉ lặp đi lặp đi hai chữ “lý do”, tâm trí dường như hắn đang bay đến tận
nơi nào.
“Thiếu gia, chà xong rồi”. Ta vắt ráo khăn
rồi lui sang một bên, cuối cùng cũng xong việc.
Hắn để ta lau khô người rồi giúp hắn mặc áo
ngủ. Ta bê một tách trà cho hắn uống trước khi đi ngủ. Thời điểm chỉ có một
mình hắn trên giường thì không cần buông rèm giường. Sau khi hoàn tất công
việc, ta cởi áo khoác nằm lên giường chuẩn bị ngủ. Hơn nửa năm quản lý quán trọ
khiến ta không thể thức khuya được nữa.
“Thanh Nhi, ngươi thấy người nào trong số
những nữ nhân ở trong phủ là tốt nhất?”. Diên Tử xem ra rất có hứng thú. Hắn
nghiêng người chống đầu nhìn ta đặt câu hỏi.
“Đều tốt”. Chuyện này thì liên quan gì tới
ta? Hơn nữa, các tiểu thư đó mặc dù khinh thường nhưng cũng không làm khó ta.
“Đều tốt? Một người xấu cũng không có sao?
Ngươi… ngày nào ngươi cũng trơ mắt nhìn, không có ý tưởng gì sao?”
Hả? Ý tưởng? Ý tưởng gì? Ta làm gì có ý
tưởng? Ai! Diên Tử, ngươi không cảm thấy phiền sao? Để cho ta ngủ có được
không?
“Không có”.
“Ngươi… ”. Hắn đột nhiên ngồi bật dậy làm
ta giật mình nhảy dựng, còn tưởng xảy ra chuyện gì. Mặt hắn đỏ phừng phừng, ta
làm gì để hắn tức giận chứ? Ta thấy hắn dùng sức hít thở thật sâu rồi dùng ánh
mắt ăn thịt người chăm chăm nhìn ta, “Ngươi là tảng đá, là đầu gỗ, là xác chết
không hồn phách, ngươi căn bản không nên sống ở thế giới này, giết ngươi cũng
không hết hận”
Giết ta? Một cơn rùng mình chạy dọc sống
lưng, những ngón tay trong chăn tự giác buông hạ chỉ đao, nói không sợ hãi là
giả dối. Tuy rằng ta biết mình là một quân cờ, nhưng tên Diên Tử này thật khó
đoán, đầu óc lại không bình thường, vạn nhất đầu hắn nóng lên đem ta ra giết
thì… oan uổng a! Nếu đã như vậy thì chi bằng tiên hạ thủ vi cường, ta chết
không bằng hắn chết, nước tới chân tự nhiên sẽ tìm ra biện pháp giải quyết.
“Thanh Nhi, Thanh Nhi? Đã ngủ chưa?”. Thấy
ta nằm im không đáp lời, Diên Tử dường như đã bình tĩnh lại, ngữ điệu nhẹ nhàng
gọi ta.
Đừng để ý đến hắn, cứ giả bộ ngủ là được.
Dù sao ta cũng đã mệt, ngủ thôi!
Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như ta
nghe thấy Diên Tử thì thầm to nhỏ một câu, “Ngủ, ngủ, chỉ biết ngủ, nói chuyện
với ta một câu sẽ chết sao?”. Aizz, thật sự sẽ chết, bị mệt chết a! Hắn là
thiếu gia chẳng phải động tay đến việc gì, nhưng ta từ sớm đến tối phải hầu hạ
hắn nha. Cũng không biết hắn đào đâu ra tinh thần lẫn sức khỏe mà nháo loạn cả
ngày, đêm nào cũng phải lưu nữ nhân cầu hoan, thật là mệt chết ta!
Gần nửa tháng sau, Diên Tử càng ngày càng
náo loạn, nhu cầu nữ nhân của hắn cũng tăng cao, thường xuyên ôm ba bốn nữ nhân
ở trong phòng làm ầm ĩ, lại còn dùng ánh mắt đắc ý xem xét ta. Thật là, khoe
khoang gì chứ? Dù có đem đám nữ nhân đó cho ta thì ta cũng không dùng được a!
Ngày lại ngày trôi qua, rốt cuộc Tam Thiếu
đã phái tâm phúc đến thúc giục. Nửa đêm, một bóng người trực tiếp từ cửa sổ bay
vào phòng, phỏng chừng không muốn để ai phát hiện. Không dám để họ phát hiện
mình vẫn còn tỉnh
