chuyện vụn vặt, không có gì
để nói”. Ách! Ta nằm mơ mỉm cười sao? Tại sao ta lại không biết? Tại sao hắn
lại biết?
“Nói dối, mỗi lần ngươi mở miệng đều là nói
dối! Ngươi suy nghĩ đến ai? Tên hỗn đản hay lại là Tam Thiếu?”
Chén rượu vỡ tan, mảnh sứ cắt vào tay Diên
Tử đang giữ chén rượu. Ta không nhìn thấy biểu hiện đau đớn trên gương mặt hắn,
chỉ trông thấy một đôi mắt trừng trừng rất dọa người. Chí ít nữ nhân xinh đẹp
kia đã bị dọa, nửa khuôn ngực của nàng ta đã để lộ ra ngoài, ánh mắt đăm đăm
hờn dỗi nhào vào lòng Diên Tử kêu một tiếng sợ hãi.
“Phong công tử, đừng, ta sợ!”. Sao ta nhìn
thế nào cũng không nhận ra đây là bộ dáng của người sợ hãi?
“Sợ? Sợ cái gì? Thế này còn sợ nữa không?”
Cảnh tượng rất thú vị! Diên Tử ôm chầm nàng
rồi xoay người nằm đè lên, hai bàn tay ra sức nhào nặn trên người nàng. Phỏng
chừng rất đau a! Ta nhìn thấy những nơi bàn tay Diên Tử lướt qua đều để lại những
vết bầm xanh. Thật đáng sợ, ta nhớ tới lần “ban thưởng” đêm đó của Diên Tử,
thật khủng khiếp, sau đêm đó cả người ta đau nhức vô cùng. Ta run rẩy, lại run
rẩy.
Tình huống này… không phải ta nên quay về
sao? Đứng đây một hồi không khéo lại bị tai bay vạ gửi. Đúng, là lúc này đây,
nên thừa dịp hắn không chú ý…
“Ai cho phép ngươi rời đi? Là ai nói sẽ
tuyệt đối nghe theo phân phó của ta? Muốn bội ước sao? Quay trở vào, ta còn có
chuyện muốn hỏi?”
“Dạ”. Ta dừng bước quay trở vào, hắn không
thể đợi “xong việc” rồi hỏi sao? Nếu không thì cũng nên chờ ta ăn cơm xong rồi
hỏi?
Nữ nhân kia vùi mặt vào ngực hắn, vòng tay
ôm chầm còn không ngừng thở gấp. Mà hai bàn tay của Diên Tử vẫn dính vào người
nữ nhân. Thật tiếc, nếu hai mi mắt của hắn cũng có thể dính vào luôn thì tốt
biết bao.
“Đây là thiên kim của kinh đô tuần tra Tư
Thái đại nhân, Thanh Nhi, ngươi không biết hành lễ sao?”
Trong nụ cười của Diên Tử có hàm ý. Thời
điểm hắn nói chuyện còn dùng sức bóp mạnh vào ngực của vị thiên kim kia. Phải
đau lắm a! Chỉ là vị thiên kim kia cắn răng chịu đựng, lại còn có thể mỉm cười
quyến rũ chui rúc vào lòng Diên Tử. Nàng yêu cầu Diên Tử lập tức đuổi ta ra
khỏi phòng để còn… tiếp tục.
“Phong công tử, chỉ là một tên hạ nhân
thôi, có gì muốn hỏi chứ? Mau đuổi nàng đi, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi
a!”
Ha ha ha, không liên quan đến ta! Ta sẽ
ngậm miệng chờ đợi!
“Vậy sao? Ngươi có chuyện muốn nói với ta
sao?”. Tiếng cười dâm đãng khiêu khích, ánh mắt càng lúc càng quái, Diên Tử nói
lớn tiếng, “Có gì muốn nói thì đợi đến tối rồi thong thả nói, ta cam đoan sẽ
cho ngươi nói đến vừa lòng mới thôi. Hiện tại ta còn có việc muốn hỏi nàng”.
Nửa sau câu kia hiển nhiên là nói về ta.
“Ở đây vài ngày rồi, ngươi có muốn nói gì
không? Nếu có thì cứ nói với ta!”
Ta không đáp lời mà chỉ lắc đầu. Ta muốn gì
thì không phải ngày đó đã nói rõ ràng rồi sao? Còn muốn nói gì nữa? Ta muốn rời
đi, ngươi chịu buông tha ta sao?
“Không có? Một câu cũng không có sao?”,
Diên Tử kiên trì tiếp tục hỏi, “Cũng không cần thứ gì sao?”
Ta lại lắc đầu, thứ gì ta cũng không cần,
dù sao cũng chỉ ở lại đây vài ngày.
“Ngươi… xem ra ngươi sống rất tốt a! Dĩ
nhiên ngươi sẽ rất cảm kích ta, vậy thì ngươi sẽ nguyện ý ở lại đây hầu hạ ta,
đúng không?”
A… ! Bàn nương đã đưa cơm đến chưa? Diên
Tử, ta với ngươi không thù không oán, có cần tuyệt tình vậy không? Ta phẫn nộ
nhìn lại gương mặt ma quỷ đang đắc ý, cố gắng kiềm chế lửa giận mà nói, “Tay
chân Thanh Nhi vụng về, không xứng hầu hạ thiếu gia”.
“Không xứng sao?”. Diên Tử cười âm hiểm
tiến lại gần, bàn tay luồn vào gáy rồi giữ chặt lấy ta, gần đến độ ta có thể
nghe thấy thanh âm thì thầm của hắn, “Ngươi thật giỏi a, muốn lấy cớ để đi tìm
Tam Thiếu, đúng không?”
Nguyên lai là như vậy. Ngu ngốc, không cần
cố sức như vậy, tùy tiện tìm một lý do đánh đuổi ta chẳng phải sẽ gọn gàng hơn
sao? Thiếu gia ban ngày hoang dâm quá độ nên đầu óc có chỗ lú lẫn rồi. Mặc kệ
hắn, ta không rảnh phản tỉnh hắn, hắn càng xuẩn ngốc thì ta lại càng có lợi.
Không phải vậy sao?
“Dạ, Thanh nhi tuân mệnh”
Ta cúi đầu hành lễ, tiếp tục nhìn Diên Tử
dâm loạn bát nháo trên trường kỷ, ta cảm thấy bản thân mình lại tiến thêm một
bước đến thành công.
“Thanh Nhi, đến đây thay quần áo cho ta”
Phía sau tấm màng giường vang lên thanh âm
lười nhác của Diên Tử. Hôm nay đã là ngày thứ sáu, kể từ sau buổi chiều đó ta
không cần trở về căn phòng trống trải kia nữa. Theo yêu cầu của hắn, ta ngây
ngốc trụ lại căn phòng ngủ hoa lệ này để hầu hạ hắn. “Khẩu vị” của Diên Tử đối
với nữ nhân vẫn không thay đổi, “sống chín” đều không kiêng kỵ, các tiểu thư
béo tròn gầy yếu đều có đủ. Tính tình các nàng phần lớn đều không tốt, dĩ nhiên
đó là đối với ta, bọn họ đối với Diên Tử quả thật ân cần. Từng lời nói lấy lòng
của nàng đều lưu lại trong tâm trí ta, thật bội phục! Ngẫu nhiên cũng có một
vài vị tiểu thư nội tú không nói lời lấy lòng, chỉ là lúc lên giường có chút
cưỡng ép, nhưng rất nhanh mọi thứ lại quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. May
mắn là Diên Tử chỉ phân phó ta làm theo một vài yêu cầu