ước ra khỏi phòng, mà thật ra ta
cũng chẳng biết đi đâu, thời gian sau đó ta chỉ cần ngồi tựa vào đầu giường mà
trợn mắt ngắm nhìn trần nhà. Ta nhớ lại khoảng thời gian nửa năm náo nhiệt ở
quán trọ, bình thường thì đây sẽ lúc ta đang loay hoay dưới lầu đón tiếp khách
vào ra. Một bình trà hai đồng, rượu bốn đồng, ta ngồi nghe thanh âm thô ráp của
khách nhân kể chuyện xưa vô cùng thú vị. Vị khách quen kia vẫn chưa kể xong
chuyên ma quỷ ngày hôm qua nha! Đỗ Tử thường sáp tới hỏi này hỏi nọ? Hắc Tử đâu
rồi? Haizz, hắn đang đếm tiền chuẩn bị đi chợ mua thực phẩm cho ngày hôm sau.
Hắn nói đi chợ muộn sẽ có thể mua đồ với giá rẻ vì lúc ấy những người bán hàng
đều vội vã về nhà. Không thể không thừa nhận Hắc Tử có chút quái, nhưng ta thật
cảm tạ hắn, bằng không một chút kỷ niệm để hồi tưởng ta cũng không có.
“Ăn cơm”
Bàn nương bê một chiếc khay đẩy cửa tiến
vào, một dĩa rau xanh và một bát cơm. Gương mặt nàng vẫn lạnh lùng như vậy,
không có gì thay đổi. Ha ha, có gì đó để nhớ thật tốt, mặc dù thân xác bị nhốt
ở nơi này nhưng tâm tư của ta có thể bất tri bất giác mà trôi lưu linh lưu địa
khắp nơi.
“Cái này… ”. Bàn nương nhìn khay thức ăn
trên tay rồi lại nhìn quanh căn phòng trống trơn. Ta biết nàng đang lúng túng,
nơi này không có chỗ để ăn cơm. Ta đứng dậy đón nhận khay thức ăn trên tay Bàn
nương rồi ngồi xuống giường, đem khay thức ăn đặt trên đùi, một tay cầm bát một
tay cầm đũa gắp rau xanh bỏ lên cơm, “Không sao, vậy là được rồi”.
“Cái này… Nhạc tiểu thư, ngươi… ”. Nàng
nhíu mày đứng nơi đó. Ta biết Bàn nương muốn nói gì nhưng nàng lại giữ im lặng.
Ta dám dùng tính mạnh đánh cược, trong ánh mắt của nàng ban nãy vừa thoáng qua
một tia thân thiết, chỉ là biến mất rất nhanh thôi.
“Ta không phải là tiểu thư gì đó, Bàn nương
dĩ nhiên biết trước kia ta ở Phong phủ làm việc gì. Không sao hết!”
“Ta… ”. Điều muốn nói đã tiến tới cửa miệng
nhưng vẫn dừng lại, nàng liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt đặt trên người
ta lại trở về lạnh băng, “Ta làm sao biết được. Nhạc tiểu thư, ăn nhanh đi, ta
còn chờ thu bát”
“Được rồi”. Ta định nói với nàng ngày mai
hãy đến thu bát, nhưng chỉ sợ đây là nàng ta cố ý. Bên ngoài… có người sao? Là
Diên Tử sai người đến giám thị ta? Đừng nhiều chuyện, mau ăn cơm đi, nơi này ngay
cả một chỗ để ngồi cũng không có.
Cái gì? Trong lúc vội vàng ăn cơm, ta phát
hiện trong bát có một vật. Ta nghi hoặc ngẩng đầu lên, kỳ thật trong lòng đã rõ
ràng, chỉ là rất kinh ngạc. Ta mở miệng định hỏi.
“Chẳng phải các tiểu thư khi dùng cơm thì
không được mở miệng sao? Đạo lý này mà ngươi cũng không biết?” Thấy ta muốn mở
miệng, Bàn nương lập tức trầm giọng trách cứ, lại còn thúc giục ta, “Mau ăn đi,
ta còn nhiều việc phải làm, không có thời gian đứng đây chờ ngươi đâu”
Kỳ thật ta không thích ăn thịt nướng đầy
dầu mỡ, nhưng không hiểu sao mấy miếng thịt trong bát lại ngon lạ lùng, tận đáy
lòng có một loại cảm xúc khó nói đang lặng lẽ nảy mầm. Ta liều mạng đem toàn bộ
thức ăn lùa vào miệng rồi đẩy trả lại bát đũa cho Bàn nương. Hoàn hảo là hai má
của ta đã căng phồng thức ăn nên không cần phải nói thêm gì cả.
Sau khi Bàn nương tiếp nhận lại khay thức
ăn liền xoay người đi ra ngoài, gương mặt dầu mỡ bóng lưỡng của ta nhất định
rất khó coi, bởi vì lúc Bàn nương bước đến cửa đã không nhịn được mà nói, “Ta sẽ
cho người mang nước đến cho ngươi rửa mặt, không có gì thì ngủ sớm một chút”
Đại khái là ta ngậm rất nhiều thức ăn trong
miệng nên phải ngồi một hồi mới đem tất cả tống xuống dạ dày. Sau khi rửa mặt
ta liền nằm xuống đi ngủ, cũng vẫn là chỗ này. Ta nằm mơ nhìn thấy mẫu thân,
người mà bản thân mình chưa từng thấy mặt. Mẫu thân thật đẹp, trước đây ta chưa
bao giờ được ngắm người một cách rõ ràng thế này. Mẫu thân nấu ăn rất giỏi, món
ăn ngon nhất cũng là món thịt nướng.
Ban ngày ngây ngốc ban đêm đi ngủ, ta sống
như vậy qua vài ngày. Khoảng thời gian vui nhất trong ngày chính là lúc ăn cơm,
bởi vì Bàn nương nhất định sẽ đến đưa thức ăn. Mặc dù nàng luôn châm chọc khiêu
khích ta nhưng món ăn trong bát rất ngon a! Ta thậm chí bắt đầu hy vọng chuỗi
ngày như thế này không chấm dứt, cứ như vậy mãi đi, mỗi ngày đều có thể nhìn
thấy Bàn nương, được nàng tự mình đưa thức ăn đến, thật hạnh phúc!
…
“Mấy ngày nay sống tốt chứ?”. Diên Tử nửa
nằm nửa ngồi trên trường kỷ, bàn tay lười biếng nâng tách trà. Bên cạnh hắn là
một nữ tử xinh đẹp cũng lười nhác không kém.
“Dạ”. Thật bực mình, giờ cơm chiều sắp đến
rồi, không biết hôm nay Bàn nương mang món gì tới, nếu trở về muộn thì nàng có
lưu lại thức ăn cho ta không?
“Tốt lắm, xem ra ngươi thật sự vừa lòng với
an bài của ta. Không sai, thân phận thay đổi nhưng tính cách nô tài của ngươi
một chút cũng không thay đổi”.
“Dạ”. Bởi vì đối tượng trước mặt ta không
thay đổi, nói chuyện với ngươi dù chỉ nửa câu ta cũng cảm thấy khó chịu. Ta
không chơi với cẩu.
“Cả ngày ngươi một mình ở trong phòng làm
gì? Ban đêm thấy ngươi nằm mơ đều cười, có chuyện gì tốt sao? Nói ra để ta cùng
vui vẻ chút!”
“Chỉ là những