, ta nhắm mắt lại nghe bọn họ đối đáp.
“Phong công tử, chủ nhân ra lệnh cho ta đến
hỏi ngài… tại sao Thanh cô nương vẫn chưa đến, có biến cố gì chăng? Chủ nhân
nói không thể đợi được nữa… bên kia càng lúc càng gấp… phải hành động nhanh mới
được… ”. Thanh âm xa lạ, người này đại khái khoảng ba mươi tuổi.
“Biết rồi, ngươi trở về nói với Tam Thiếu,
ta biết phải làm gì”. Thanh âm Diên Tử không nghe rõ cảm xúc, chỉ đơn giản lên
tiếng trả lời.
Người kia hiển nhiên không quá tin tưởng
Diên Tử, mặc dù đã nhận được câu trả lời nhưng cũng không sốt ruột rời đi, hắn
chần chừ một chút rồi nói, “Vị này chính là Thanh cô nương sao?”
Ta nhắm mắt không nhìn thấy. Bất quá, ta
tin tưởng thời điểm người kia lên tiếng chính là đang nhìn vào mình. Ta cứng đờ
không dám nhúc nhích.
“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”. Vẫn là thanh
âm không nghe rõ hỉ nộ, về điểm này ta cũng không cảm thấy kỳ quái.
“Không có gì. Chỉ là… ”, giọng nói có chút
do dự, “Công tử đã biết, sự tình quan trọng không thể mắc sai lầm, hơn nữa chủ
nhân nhà ta… Công tử tài cao, chủ nhân nhà ta mặc dù không nói nhưng thiết nghĩ
công tử cũng đã hiểu được. Nhiều lời vô ích, tiểu nhân cáo lui”.
Phòng chừng người nọ đã đi rồi. Thay đổi
chỗ ở, ta hy vọng tên Hoàng công tử kia có điểm bình thường một chút. Ha ha ha,
một khi ngọn lửa đã bùng lên, sự tình sau đó phải xem thiên ý! Đây là kế hoạch
ban đầu của bọn họ, ta chỉ cần chạy đi tìm Hoàng Tam Thiếu là đủ rồi. Đáng
tiếc, ta có kế hoạch của riêng ta, đó lúc đó sự tình biến chuyển thành dạng gì chỉ
sợ chính bọn họ cũng không thể kiểm soát được.
Việc này dù có tiếp tục suy nghĩ nữa thì
cũng vậy, thế nên ta tiếp tục ngủ. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Không
biết đã qua bao lâu, thanh âm Diên Tử đột nhiên vang lên, “Ngươi cao hứng? Rốt
cuộc đã có thể đi tìm Tam Thiếu. Thế nào? Không đứng dậy chúc mừng sao?”. Ngữ
khí tràn đầy châm biếm.
Chúc mừng? Cao hứng? Nếu không vì đại nhân
vật của các ngươi thì ta việc gì phải ở đây để người khác sắp đặt? Ngày tháng
an bình của ta vì sao mà mất? Ta không màn đến hắn, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Địa
chỉ Tam Thiếu đưa cho ta để đâu? Hình như còn ở trong căn phòng kia, ngày mai
đến đó tìm xem!
“Ngươi cao hứng? Hay là hài lòng? Muốn gặp
ý trung nhân phải không?”. Diên Tử lại nổi điên, hắn từ trên giường nhảy xuống
rồi xông tới lay ta một trận, “Đừng giả bộ, ta biết ngươi không ngủ, hết thảy
đều bị ngươi đoán trúng, rất đắc ý có phải không?”
Đắc ý? Người ăn thịt heo, chuyện này có gì
đắc ý? Rốt cuộc trong đầu người này suy nghĩ cái gì? Không phải tất cả đều nằm
trong kế hoạch của bọn họ sao?
“Nói chuyện. Tại sao lại im lặng? Đem ta
đùa bỡn rất thú vị, đúng không? Chỉ đao của ngươi đâu? Không phải ngươi thường
xuyên nhịn không được muốn giết ta sao? Ngươi giết đi! Ngươi giết đi! Ngươi
giết ngay bây giờ, giết ta ngươi liền tự do, giết đi!”. Hắn mạnh tay giật lấy
chỉ đao ta giấu dưới ống tay áo. Sợi chỉ bạc kéo căng trên tay ta ấn vào cổ
hắn. Bộ dáng thật hung tợn, bất quá ta không cảm giác được sát khí, hắn thoạt
nhìn bi thương hơn giận dữ.
“Nữ nhân độc ác, lãnh tâm vô tình, ý chí
sắt đá, ta đang nói chuyện với người a! Nói đi, ngươi mau giết ta, giết ta!”.
Ánh mắt Diên Tử bắt đầu mê loạn, động tác của hắn càng lúc càng thô bạo, trông
hắn thật giống một con sư tử bị thương.
Người này thật sự điên rồi! Hắn trách một
đạo cụ như ta không có nhân tính sao? Thiên lý ở đâu? Cũng đúng, nhiều năm như
vậy tại sao ta không nhận ra, Diên Tử cũng có lúc loạn nháo như vậy. Vạn nhất
hắn động thủ tự mình giết mình, ta phải thay hắn đền mạng a! Không có lợi!
Nhưng hắn bây giờ… không được, phải thức tỉnh hắn.
Ta nâng tay tát một cái thật mạnh, năm ngón
tay lập tức hiện lên rõ ràng đầy đủ trên mặt hắn. Mặt hắn thật cứng làm năm
ngón tay ta đau rát!
Rất hiệu quả, Diên Tử bất động ngây ngốc
nhìn ta. Trong mắt hắn tràn ngập bi thương, tâm tư không chạm đến được. Tại
sao? Hắn phải cao hứng mới đúng a! Dần dần bi thương trở thành mê loạn. Hắn đột
nhiên ôm cổ ta rồi xoay người nằm đè xuống. Hai bàn tay cuồng loạn xé rách quần
áo của ta, miệng mơ mơ hồ hồ lặp đi lặp lại, “Thanh Nhi, Thanh Nhi, đáp ứng ta,
nhất định phải trở về… ”
Ta không phản kháng, bảo vệ tính mạng quan
trọng hơn, mà ta cũng không giở trò phảng kháng vô vị. Trở về? Ta ngốc sao?
Đúng vào thời điểm Diên Tử mê loạn không
khống chế được thì từ bên ngoài có một vật bay vào đập vào cổ tay Diên Tử. Hắn
kinh ngạc phục hồi tinh thần, ta nhìn theo ánh mắt của hắn, vật đó chỉ là một
hòn đá nhỏ rất bình thường.
“Phong công tử, hết thảy xin lấy đại cuộc
làm trọng”
Dù thanh âm cố ý đè thấp nhưng ta vẫn có
thể nghe ra, chính là người đến đưa tin ban nãy. Trong lòng ta có chút cảm kích
hắn, bằng không ta sẽ phải lĩnh một trận tra tấn rồi. Thừa dịp Diên Tử kinh
ngạc buông tay, ta quấn chăn tiếp tục ngủ. Mà Diên Tử lại giống như con rối gỗ
ta dùng để luyện tập, hắn ngây ngốc ngồi bên cạnh đến tận bình minh.
Một đêm này ta ngủ trong run sợ, vật duy
nhất có thể an ủi ta chỉ là hàn ý l
