của hắn, đối với các
tiểu thư này ta hoàn toàn lờ đi, xem như không nghe không gặp, bằng không sẽ
mệt chết ta a! Sau mỗi lần mây mưa, ta phải chuẩn bị nước tắm cho hắn, tùy thời
mà dâng rượu hay dâng trà, mặc đồ cho hắn, đeo ngọc bội lên thắt lưng… .ngày
nào cũng vậy, thân thể hắn thật khỏe a!
“Dạ”. Vừa nghe hắn ra lệnh ta liền chạy
nhanh đến tủ quần áo lấy ra một bộ y phục sạch sẽ cùng khăn mặt đi đến trước giường,
ta tự mình đưa tay xốc màn lên. Nữ nhân đang nằm cùng Diên Tử là thiên kim Công
bộ tả thị lang, gọi là gì thì ta không nhớ rõ, cũng là một tiểu thư nội tú.
Nàng ta không nói nhiều nhưng tâm tư rất thâm trầm. Thời điểm nàng nói chuyện
với Diên Tử luôn vòng vo ám chỉ khuyết điểm của các tiểu thư khác, tỷ như tính
tình, tâm tư tính kế, dáng người, bộ dáng, gia thế, bối cảnh, hoặc là phụ thân
của các nàng trong triều hướng về ai… đủ loại! Nàng ta có thể nhớ tất cả những
điều này sao?
Diên Tử ngồi dậy, ánh mắt tự tiếu phi tiếu
nhìn ta đem quần áo mặc lên người hắn, “Thiếu gia, quần áo đã mặc xong, ngài có
muốn tắm ngay bây giờ không?”. Ta vừa nói vừa đưa khăn cho vị thiên kim công bộ
tả thị lang, “Kiệu đưa tiểu thư đến tây viện đang đợi bên ngoài”. Ta không
nhiều chuyện, trực tiếp lui ra một bên.
Diên Tử theo thường lệ phủ thêm quần áo
chuẩn bị đi vào phía sau bình phong tắm rửa. Các tiểu thư cũng thừa dịp này mà
chỉnh trang lại quần áo, sau đó sẽ lên kiệu trở về tây viện. Kỳ thật các nàng
được tự do, nếu muốn rời đi, Diên Tử tuyệt đối không ngăn cản. Kỳ quái là không
ai muốn rời đi, điều này thật khiến ta cảm thấy khó hiểu. Các nàng không cần
phải lo cái ăn cái mặc, tại sao lại cứ đến đây hầu hạ hắn? Kẻ lắm tiền thật khó
hiểu a!
“Phong công tử, ta không muốn trở lại tây
viện miễn cho người ta nói ta này nọ, cùng các nàng tranh cãi thật vô nghĩa”.
Tả thị lang tiểu thư đột nhiên ngồi thẳng dậy giữ chặt cánh tay Diên Tử đang
định bước xuống giường, giọng điệu thỉnh cầu mềm mại. Hai mắt nàng ngấn lệ, bộ
dáng ủy khuất thật khiến người ta đau lòng.
Người nàng nói là Thái tiểu thư kia, vừa
nãy ta đã nghe nàng ở trên giường dùng lời lẽ ngấm ngầm hại người mà thao thao
nửa ngày, dường như ám chỉ Thái tiểu thư kia khi dễ nàng. Chuyện này có phải sự
thật hay không ta không biết, là nàng ta nói vậy. Ta đứng bên giường dù không
muốn nghe cũng không thể a, vị tiểu thư này… thật đáng tiếc. Tính tình Diên Tử
thế nào ta có thể hiểu được một chút, nàng ta một khi đã nói những lời này thì
phỏng chừng không cần quay về tây viện nữa. Quả nhiên, Diên Tử nhanh chóng rút
bàn tay đang bị nàng giữ chặt rồi bước thẳng xuống giường, mắt cũng không liếc
nhìn nàng một lần. Ngữ khí của hắn rất ôn tồn nhưng lại khiến nàng lập tức rơi
lệ.
“Vậy cũng tốt, tây viện ở chỗ ta bé nhỏ, để
ngươi ở lại nơi đó thật ủy khuất ngươi rồi. Ta sẽ sai người đưa ngươi trở về,
dù sao ngươi cũng đã rời nhà nhiều ngày, Vương đại nhân có lẽ rất nhớ thương
ngươi. Mau chóng chuẩn bị đi”. Thanh âm cuối cùng là từ bình phong truyền ra,
Diên Tử thật tàn nhẫn.
“Ta… ”, Tiểu thư kia lúng túng không biết
nói gì, cả nửa ngày định mở miệng nhưng rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn nuốt xuống, cuối
cùng nàng ta cắn răng nói, “Ta ở đây phụ thân rất yên tâm. Chỉ là ta có chút
nhớ phụ thân, đang muốn trở về thăm nhà, thừa dịp này trở về nhà một chuyến
cũng tốt, hy vọng Thái gia muội muội có thể suy nghĩ cẩn thận đừng nói lời sai
lầm!”. Nước mắt tuôn rơi như mưa, bộ dạng thật bi thương a! Tiếc là Diên Tử
không nhìn thấy.
Tiểu thư này cũng thuộc loại “người thành
tinh”, lời nói mặc dù không phản bác Diên Tử nhưng lại thủ sẵn đường quay về.
Lợi hại a! Ta bội phục. Chỉ là không rõ tại sao nàng cần hắn, Diên Tử có chỗ
nào tốt? Muốn tìm phu quân thì nên chọn người đứng đắn a! Hắn “mưa nắng thất
thường” như vậy phỏng chừng có ngày sẽ khiến bản thân bị liên đới rơi đầu mất
mạng! Chỉ là, ta ngẫm lại trong lòng, chuyện này thì liên quan gì đến mình?
Người bên trong kia nửa ngày không đáp lời,
chợt nghe thấy tiếng nước xối ào ào, vị thiên kim tiểu thư vừa mặc quần áo vừa
chờ đợi phán quyết, hai mắt không ngừng nhìn sang bức bình phong xem xét. Đợi
cả buổi, nước mắt vị thiên kim đã cạn khô mới nghe thanh âm khoái trá của Diên
Tử vang lên, “Nếu đã như vậy thì đến nói với quản gia chuẩn bị chút lễ vật mang
về, thay ta ân cần thăm hỏi Vương đại nhân”. Nghe thấy lời này, cả ta cùng vị
tiểu thư kia đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi nàng tự mình đi ra ngoài, ta tiếp
tục ở lại trong phòng làm vật bày trí. Thật sự có chút mệt nhọc, Diên Tử hỗn
loạn suốt một ngày đêm liên lụy ta không ngủ được. Ta nâng tay che miệng ngáp
một cái, đợi hắn tắm rửa xong thì ta có thể nằm xuống ngủ một giấc rồi. Chỉ là,
trừ bỏ ngày đó Diên Tử tìm ta gây phiền toái thì đến tận bây giờ hắn vẫn không
có động thái tiếp theo. Chẳng lẽ thời cơ còn chưa tới?
“Thanh Nhi, lại đây”. Thanh âm rầu rĩ tựa
như có chuyện gì làm hắn mất hứng.
“Dạ” Ta bước vào bên trong tấm bình phòng,
“Thiếu gia có gì phân phó?”.
Diên Tử ngồi trong bồn tắm, ta thật sự hy
vọng hắn