bước đến đóng kín cửa phòng. Khi Đồng Tử
quay lại nhìn thấy cửa đóng sẽ biết điều mà tránh xa. Ta lại nghĩ đến biểu tình
của hắn khi rời đi, haizzz…
Nhìn lại Diên Tử, vẻ mặt tươi cười ban nãy
lập tức biến mất. Ta cố dùng thanh âm ôn hòa nhất để nói chuyện với hắn, “Thiếu
gia, chúng ta lại làm giao dịch, thế nào? Chúng ta ngang hàng đối diện, nếu đã
là một quân cờ thì không cần thiết giả bộ nô tài chủ tử nữa”
“Giao dịch? Gặp quỷ hả, ngươi đáng nói gì
vậy?”
Có thể phản ứng rồi sao? Diên Tử lại tiên
đến muốn tóm lấy ta. Hắn không ngờ ta lại lách mình né tránh, hắn tóm vào hư
không, vẻ kinh ngạc trên mặt càng đậm, ánh mắt không - thể - tin nhìn ta.
“Thiếu gia, ta sẽ thực hiện mong muốn của
ngài. Ngài muốn ta đi tìm Tam Thiếu, ta sẽ đi. Ngài muốn ta diễn thế nào, ta sẽ
diễn thế đó. Chúng ta làm giao dịch, điều kiện giống như lúc trước, sau khi
thành sự thỉnh thiếu gia để ta tự do”.
“Ngươi… ngươi đang nói gì vậy? Chết tiệt,
nói rõ ràng, trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ loạn cái gì?”
Vô nghĩa! Phải nói huỵch toẹt mới được sao?
Hắn diễn trò không cảm thấy mệt sao? Ta thật sự không hiểu tại sao hắn lại tiếp
tục đeo chiếc mặt nạ đó, để giữ bí mật sao? Lúc trước ta sợ bản thân mình biết
quá nhiều bí mật, nhưng hiện tại không còn như thế nữa. Ta muốn sống. Để sống
sót, ta có thể hy sinh bất luận kẻ nào, bất luận thứ gì, bao gồm cả bản thân
mình.
“Thiếu gia làm sao biết Hắc Tử hám tài?
Đừng nói với ta ngài tin tưởng phụ thân đại nhân. Ngài chỉ lợi dụng hắn thôi”,
thời điểm nói ra điều này, ta nhận ra Diên Tử trợn mắt lên, hắn định nói gì đó
liền bị ta ngăn cản, “Yên tâm, ta và phụ thân cũng chẳng thành thật gì với
nhau”. Đương nhiên, đối với ngươi cũng vậy, “Thứ ta muốn chính là sống sót, tự
do sống sót, vậy nên… thiếu gia, ngài có thể tin ta”
“Ngươi biết? Làm sao biết được?”. Mặt Diên
Tử trắng bệch, không còn giận sao?
“Thiếu gia, ta không biết gì hết, chỉ biết
qua vài ngày nữa ta phải lấy lý do “chịu khổ” mà tìm Tam Thiếu làm nơi nương
tựa. Ngài cảm thấy bao giờ thì thích hợp?”
“Tam Thiếu, Tam Thiếu, ngươi vẫn muốn đi
tìm hắn, đúng không? Ngươi thật sự muốn gặp hắn, ngươi thích hắn? Mộng tưởng,
ngươi thật mộng tưởng”. Hắn lại tiến lên, tốc độ nhanh gấp đôi so với lần
trước, ta dứt khoát không thể tránh khỏi. Vậy thì không cần tránh. Không khí
trong cơ thể ta lại một lần nữa bị bứt ra, thanh âm thì thào những lời kì quặc
của Diên Tử vang lên bên tai, “Thanh Nhi, Thanh Nhi, ta phải làm gì bây giờ? Ta
phải bắt ngươi làm gì bây giờ? Mau quên đi, đem tất cả những gì ngươi biết quên
hết đi”
“Thiếu gia, nếu ngài còn không buông tay
thì quân tốt này chưa qua sông đã tiêu tùng rồi. Ngài không thấy tiếc sao? Đi
tìm ta không vất vả sao?”
“Ngươi… ”. Diên Tử lại cứng đờ, vòng tay ôm
nửa ngày cũng không chịu buông ra. Sau khi khôi phục bình tĩnh, thiếu gia thoạt
nhìn cũng giống những người khác thôi. Rốt cuộc, ta phát hiện kỳ thật bản thân
mình không cần sợ hãi, mọi người cùng tính kế, chẳng qua là xem ai tinh ranh
hơn ai mà thôi. Ánh mắt hắn phức tạp khó dò, vẻ mặt thiên biến vạn hóa, cuối
cùng dừng ở hình ảnh lạnh lùng, ngón tay chỉ thẳng ra cửa, thanh âm lạnh như
băng, “Lăn! Lăn ngay lập tức cho ta, không được ta cho phép không được rời khỏi
phòng nửa bước”
“Dạ”. Ta nhanh chóng lên tiếng trả lời,
biết rằng mình lần này lại thắng, thành công đang đến gần từng bước. Ha ha ha,
Diên Tử, nhân bất vị kỷ, không ai trách ai, ai thắng ai thua chỉ còn xem thiên
mệnh. Huống chi, đối với ngươi ta thật sự không cần cảm thấy áy náy.
“Thanh Nhi”. Lúc ta xoay người chuẩn bị
bước ra khỏi cửa thì thiếu gia lên tiếng gọi. Nhìn lại hắn, ta phát giác hắn
không hề cao ngạo như lúc trước, nguyên lai thiếu gia cũng có lúc thất bại,
cũng có bộ dáng bất đắc dĩ thế này.
“Ngươi… không giống với trước kia”
Ta thản nhiên mỉm cười, giờ phút này ta và
hắn ngang hàng. Bất chấp thân phận, địa vị, ta và hắn đều là người.
“Thiếu gia, ngài cũng không giống với trước
kia”
Mở cửa đi ra ngoài, ta trông thấy Đồng Tử
đang đứng bên ngoài hành lang nhìn về phía này. Đột nhiên ta cảm thấy hâm mộ sự
ấm áp trên người hắn. Ta ngẩng đầu mỉm cười, một ngày nào đó, ánh mặt trời kia
cũng sẽ chiếu cố đến ta.
Nơi ta ở cuối cùng cũng đã được xác định,
từ phòng khách đổi thành phòng bình thường, hoàn toàn trống trải, trừ chiếc giường
cũ kỹ ra thì không còn gì nữa.
“Nhạc tiểu thư, thiếu gia phân phó nô tỳ
sắp xếp nơi này cho ngươi. Bây giờ ngươi hãy nghỉ ngơi đi, ta còn có việc,
không quấy rầy ngươi nữa”
Bàn nương nói xong chưa đợi ta mở miệng đã
xoay lưng bước đi. Biểu tình lạnh lùng như thế lại khiến ta cảm thấy quen
thuộc, đúng là kì quái!
Bốn vách bằng gỗ, trong phòng thậm chí
không có lấy một tấm rèm. Ngồi xuống giường, ta kinh ngạc phát hiện chăn gối
đều rất mới, thậm chí bên cạnh giường còn có một bộ quần áo cũ đã được giặt
sạch, giày vải cũng có, không cần chuẩn bị chu đáo vậy chứ? Ta nhớ lại thời
điểm mình cùng Đồng Tử nói chuyện, Bàn nương đứng một bên khẽ cau mày, tại sao?
Ta bị cấm b
