ngạc nhận ra trong lời nói của hắn không có ý châm chọc.
Người này thật cẩn thận! Ta ngẩng đầu tò nhìn lên bầu trời, thái dương rạng rỡ
chói chang trên đỉnh đầu. Hiện tại đang là mùa gì? Ánh mặt trời xung quanh hắn
tại sao lại ấm áp như vậy? Mà hắn thoạt nhìn chỉ hơn ta vài tuổi.
“Đa tạ”. Một lời cảm tạ dư thừa cứ thế mà
thốt ra. Ta chú ý ánh mắt của Bàn nương bên cạnh có chút lạ lùng, nàng vẫn
không nói lời nào nhưng chân mày khẽ nhíu lại. Lại thêm một người rất tỉnh táo,
xem ra ta phải cẩn thận hơn.
“Ngươi không cần khách khí, ta là Đồng Tử, là
thư đồng của thiếu gia. Về sau cứ gọi ta là Tiểu Đồng Tử… bên này.”
Ta bước nhanh theo Đồng Tử. Trên người hắn
phát ra tia ấm áp khó tả làm người khác không tự chủ mà muốn tiếp cận gần hơn.
Bởi vì thời tiết rất lạnh sao? Chắc không phải, đã gần vào hè rồi, tuy rằng ta
thực sự cảm thấy lạnh!
…
Thư phòng của thiếu gia ở kinh thành còn
rộng lớn hơn so với biệt viện lúc trước. Nội thất bố trí tinh tế kỹ lưỡng,
tranh chữ rất nhiều. Ngày trước phụ thân đã thỉnh rất nhiều danh sư đến dạy ta
nên đối với thư pháp cùng tranh chữ ta ít nhiều cũng biết một chút, có thể phân
biệt được đâu là danh họa và bút tích của những người nổi tiếng. Phong cách
thật sự bất đồng, nơi này hoa lệ bao nhiêu thì bên kia bức tường lại bày ra đủ
loại binh khí. Nơi khác nhau thì tác dụng cũng khác nhau, chỉ giống nhau ở chỗ
bên trong đều có người điên.
Ta đứng trước mặt Diên Tử không nói câu nào
mà chỉ cúi đầu. Ta biết rõ ràng nhân vật mình đang sắm vai không cần quỳ xuống
thỉnh an. Dù ta có thỉnh an bao nhiêu lần, dập đầu bao nhiêu cái thì vận mệnh
của ta cũng không thể thay đổi được. Thứ ta muốn làm là im lặng chờ đợi!
“Ngươi… có gì muốn nói sao?” Diên Tử vừa
hỏi vừa đặt sách xuống, bộ dáng của hắn dường như đang cố gắng khắc chế điều
gì.
Ta lắc đầu, hai mắt lại tiếp tục nhìn xuống
bàn chân, khóe mắt trong lúc vô thức lại nhìn về hướng mặt trời. Nơi này rất
lạnh, giá mà nó có thể ấm áp hơn một chút!
“Vừa rồi ta… ngươi… đã sắp đặt ổn thỏa
chưa?”
Ách! Đầu óc người này thế nào vậy? Không
phải nói đợi hắn phân phó sao? Giờ lại hỏi đã sắp đặt ổn thỏa chưa? Ta lại lắc
đầu.
“Cái kia… nếu ngươi không muốn… kỳ thật
ngươi có thể… Đáng chết!”. Đột ngột, Diên Tử vỗ bàn một cái thật mạnh.
Rốt cuộc hắn muốn nói gì? Có chuyện gì thì
cứ nói rõ ràng với ta đi! Nơi này thật sự rất căng thẳng a!
“Ngươi câm điếc sao?”. Diên Tử xông lên bắt
lấy hai bả vai của ta, ánh mắt ăn thịt người gắt gao nhìn ta. May mà ta biết
hắn không có tật xấu ăn thịt người, bằng không phỏng chừng ngay cả xương cốt
của ta cũng bị hắn nhai ngấu nghiến, “Ngươi nói cho ta! Ngươi đang nhớ tên hỗn
đản nào?”
“Nô… ”, ta vừa định mở miệng thì bị ánh mắt
hung hiểm của hắn bức trở về. Ta nghĩ đến con đường phía trước, đành phải sửa
lời nói, “Thanh Nhi không dám”. Thật có lỗi, đại khái mà nói thì ta rất ích kỷ,
một khắc Hắc Tử chạm vào tay ta thì ta đã vĩnh viễn không còn nhớ đến hắn. Ta
không muốn bị bán đứng, nhưng không phải ta không thể tiếp nhận bài học từ hắn.
“Ngươi không dám? Hay là không nghĩ? Đúng
rồi, ngươi không nhớ đến hắn, ngươi nhớ Tam Thiếu, đúng không? Ngươi thích
hắn?”
Hắn định hỏi vấn đề nhàm chán này đến khi
nào? Có gì thú vị đâu? Gà có thể yêu thương cáo được sao?
“Nói chuyện! Nói chuyện cho ta, ngươi tưởng
không cần mở miệng là được sao? Ngươi muốn rời khỏi ta, ngươi cho rằng không
nhìn ta thì ta không tồn tại sao? Ngươi thật sự thích Tam Thiếu? Ngươi muốn đi
tìm hắn? Ngươi đừng mơ tưởng, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ đến việc rời khỏi”.
Lại phát tác! Đôi mắt của hắn đỏ vằn, hai bàn tay trâu đem ta dán sát vào ngực
hắn. Khí lực quá lớn, hắn cơ hồ đã đem tất cả không khí bức khỏi cơ thể ta.
Thật sự mà nói thì việc này cũng không đến
nổi nào, so với đánh đập chửi mắng thì thoải mái hơn nhiều. Tại thời điểm ta
buông lỏng cơ thể thì ánh mắt trời bên ngoài cửa sổ bỗng dưng lọt vào mắt ta.
Không biết vì sao nhưng ta không muốn để Diên Tử nhìn thấy bộ dáng của ta lúc
này. Hơn nữa, cứ giả vờ thế này cũng không có ý nghĩa. Ta nhớ lần trước đặt
điều kiện với Diên Tử, lần này cũng làm vậy đi.
“Thật sự không muốn để ta đi sao?”, ta khẽ
thì thầm vào bên tai Diên Tử. Kỳ thật thanh âm lớn hay nhỏ cũng không quan hệ,
chẳng phải ban nãy Diên Tử đã gào rống một hồi đó sao? Ta tin tưởng không ai có
thể nghe lọt lời nói của mình, “Thiếu gia, trình diễn quá mức sẽ làm tổn thương
bản thân”
Thực sự hiệu quả, Diên Tử đã bình tĩnh lại.
Hắn buông tay, hắn mắt ngây ngốc nhìn ta, thậm chí cũng không để tâm ý tứ bất
kính trong lời nói của ta.
Lời muốn nói tiếp theo ta không thể thốt
lên. Ánh mặt trời bên ngoài vẫn chói chang, vẫn rạng rỡ. Làm người… có đôi khi
biết càng ít càng tốt, ta phân phó Đồng Tử, “Tiểu Đồng Tử, thiếu gia khát nước,
làm phiền ngươi mang một ít trà đến đây”. Ta tin tưởng mình đã tươi cười khi
nói chuyện với hắn, hơn nữa, vẻ mặt này rất dễ nhìn.
“Ta đi ngay”. Đồng Tử nhìn thoáng qua Diên
Tử vẫn còn ngây ngốc đứng đó. Hắn hiểu ý liền vội vàng rời đi.
Ta